Hoàng Công Nga
Tôi trở về quê để chịu tang mẹ già. Vì cuộc sống và tương lai của các con, tôi đã rời bỏ quê hương lên thành phố, nơi cho tôi công việc ổn định và điều kiện để cho các con phát triển. Thời gian cứ trôi qua, nhẩm tính lại cũng đã gần 20 năm. Cậu con út cũng đã bước qua tuổi tam thập có công việc làm ăn ổn định. Tuy ở xa nhưng thỉnh thoảng tôi lại về quê thăm mẹ, thăm anh em, quê hương làng xóm…
Sống giữa môi trường thành phố, tôi ước mơ được trở về với sinh hoạt ngày xưa, gắn liền với sinh hoạt giáo xứ, cộng đồng. Những tâm tình giữ đạo bình dân nhưng thật giản dị và dễ mến. Đời sống nơi phố thị đưa tôi dần vào khuôn khổ có tính giờ giấc của môi trường công nghiệp vây quanh. Mỗi lần về quê, khi có dịp tôi lại vào nghĩa trang của giáo xứ. Khung cảnh nơi đất thánh thật đẹp, hàng phi lao vươn cao, mỗi khi trận gió thổi qua, tạo thành tiếng hú. Không gian thâm u tỏa bóng mát trên những dãy mộ. Vị trí của nghĩa trang thoai thoải, trải mình trên triền đồi, dưới chân là cánh đồng, xa xa là những đồi núi chập chùng, lởn vởn những đám mây trắng bàng bạc. Tôi luôn có cảm giác lâng lâng giữa khung cảnh thần tiên, thơ mộng, nơi an nghỉ của các bậc tiền nhân… Tôi lần theo những dãy mộ và nhận ra những người thân, nói chuyện với họ trong tâm tình chia sẻ. Có những người đã ra đi trong thời gian tôi xa quê. Giữa không gian im lìm chỉ nghe tiếng gió hú, tôi đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Những ngôi mộ vô tri, bất động nhưng đã làm tôi dâng trào cảm xúc bởi tôi tin “Xác loài người ngày sau sống lại”. Câu khẩu hiệu nơi cổng nghĩa trang như một lời nhắc nhớ: “Ngày mai tới phiên bạn”, đã từng làm nao núng, xao xuyến cho nhiều người mỗi khi đi ngang qua. Những câu khẩu hiệu khác có chủ ý như nhắc cho những người còn tại thế: “Tranh nhau tấc đất làm chi, trước sau rồi cũng ra đi một lần”. Trên trục lộ dẫn vào trong, ta lại thấy những lời trích dẫn thể hiện niềm tin tuyệt đối: “Tôi biết trong thể xác tôi có Thiên Chúa”… Có ở nơi nào mà niềm tin lại thể hiện sâu sắc đến thế. Ôi quê hương đầy ngưỡng vọng, hướng về một niềm tin vĩnh cửu.
Tôi trở về quê chịu tang mẹ già. Mẹ tôi tuổi đã cao, cận kề bách niên nên tang lễ quy tụ nhiều con cháu, họ hàng. Tang lễ tại các xứ đạo miền quê thuộc giáo phận Ban Mê Thuột thật đầm ấm. Những thành viên trong liên gia sở tại hầu như đều có mặt để hỗ trợ tang gia các công việc cần thiết. Các giới, đoàn thể, các giáo họ, giáo xứ tham dự các giờ kinh cầu nguyện thể hiện niềm tin sống lại… Nhìn nhận một cách trung thực và khách quan, tang lễ của người Công giáo hôm nay không mang cảnh u buồn, ảm đạm mà thể hiện niềm tin vững chắc vào sự sống đời đời. Không gian của nhà tang rực rỡ đèn hoa, những liễn phúng điếu, vòng hoa đều thể hiện nét đẹp tâm linh, làm nổi bật được tín điều ‘Các Thánh Thông Công’… Các giờ kinh cầu nguyện cho người quá cố được các đoàn thể dâng lên mang tính đa dạng không làm cho cộng đoàn mệt mỏi; một phần các thủ bản giờ kinh nguyện được các chuyên gia biên soạn có tính súc tích, giúp cho người cầm giờ kinh có cơ hội lựa chọn và thể hiện vừa phải, không tạo thành cảm giác lê thê, dài dòng.
Con dâu tôi, người thành phố đã có nhận xét: “Đám tang bà nội vui quá!”. Tôi giải thích thêm cho các cháu rõ: “Vui có nghĩa là có sự cảm thông, tha thứ, không chấp trách. Đám tang của bà không có tiếng khóc vì con cháu và mọi người hiểu được bà đã xứng đáng lĩnh nhận phần thưởng cao quý Nước Trời. Cả một cuộc đời bà luôn chu toàn phận sự của người vợ, người mẹ. Chồng chết sớm, thủ tiết thờ chồng, nuôi con và chịu đựng biết bao vất vả, truân chuyên. Bà luôn thông cảm và không hề chấp trách con cháu. Lúc nào cũng cầu nguyện xin Chúa cho con cháu luôn được sống trong ơn nghĩa Chúa.”
Tôi ở lại quê nhà hết tuần bảy, mỗi sáng sau Thánh lễ, anh em, con cháu trong nhà lại tụ họp nơi nghĩa trang để thắp hương cho mẹ, cho bà. Mẹ tôi giờ đây đã đi vào cõi vĩnh hằng, mẹ sẽ không bao giờ nói với chúng tôi điều gì nữa. Sự thinh lặng của cõi vô biên nhưng được nối kết với con cháu bằng lời cầu nguyện. Tôi tin tưởng rằng những lời dẫn nhập của tôi trong tang lễ của bà sẽ để lại cho các cháu những ấn tượng sâu đậm về hình ảnh của người bà đáng kính, để dẫu sau này con cháu có đi xa vẫn luôn nhớ về người bà với những kỷ niệm không thể nào quên, để các cháu thêm tình gắn bó với quê hương và những người thân yêu, ruột thịt và luôn sống trọn vẹn trong ơn nghĩa Chúa.