NGỔN NGANG… MỘT KIẾP NGƯỜI

DIỆP TRƯƠNG
(theo tâm tình của 1 thầy ĐCV)

Thật hạnh phúc cho tôi vì trong những ngày sống dưới mái nhà Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, tôi không chỉ đơn thuần tiếp nhận kiến thức cho sứ vụ tương lai nhưng còn được trải nghiệm thực tế để đến với tha nhân, nhất là những người nghèo khổ, là những đối tượng mà tôi phải đặc biệt cho quan tâm sứ vụ tương lai của mình.

Trong ngày Caritas vừa rồi, tôi và các anh em được đến với mái ấm Naza, nơi đang cưu mang những người nhiễm HIV và mắc bệnh nặng. Trong khi nhiều người cảm thấy e sợ và có những định kiến đối với những bệnh nhân này, thì tôi lại không nghĩ nhiều đến quá khứ của họ. Tôi biết rằng, đây là những con người đau khổ trong xã hội và nhiệm vụ của tôi chỉ là đồng hành và động viên họ. Tôi lặng xem những bệnh nhân đang nằm đó giữa chằng chịt dây nhợ của máy trợ thở, vài bệnh nhân trẻ khác thì đang vật lộn với những cơn giật từ thuốc và cũng có những người đang co thắt người với những cơn ho kéo dài. Tiến tới bắt chuyện với các bệnh nhân, có những người lảng tránh nhưng lại cũng có những người tỏ ra cởi mở. Qua các câu chuyện, tôi biết rằng hầu như tất cả các bệnh nhân ở đây đều là những người nghèo, thậm chí có những người không có lấy một người thân để chia sẻ hay một mái nhà để quay về. Những câu nói đại loại như: “Thầy ơi, không còn hy vọng nào nữa đâu, con sắp chết rồi” hay là “Hết bịnh, tôi phải tìm một viện dưỡng lão để ở, chứ có nhà cửa đâu mà về” làm cho không gian như chùng lại. Nỗi đau của họ dường như không đến từ thể xác như tôi nghĩ nhưng đến từ sự cô đơn và quạnh quẽ của phận người. Ngoài lời động viên và những cử chỉ thân thương, thì người chưa trải sự đời như tôi chẳng thể làm gì hơn. Tôi cảm nhận rằng những công việc như cắt móng tay, cạo râu hay đút cơm mà tôi giúp thì có xoa dịu được bao nhiêu so với những nỗi đau, những khát vọng dang dở mà các bệnh nhân này đang phải mang lấy.

Chuyến đi này tôi nghĩ rằng, tôi đã có được nhiều trải nghiệm; nhiều thổn thức hơn là những gì tôi cho đi. Các bệnh nhân vẫn nằm đó, giữa những dây nhợ, giữa cơn đau và… giữa những giằng xé trong tâm hồn của riêng họ.

Kết thúc ngày mục vụ, tôi phải chia tay các bệnh nhân và tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình. Giữa ngổn ngang những xúc cảm dành cho bệnh nhân, tôi cũng bồi hồi nghĩ đến thân phận và ơn gọi của mình, dường như tôi hiểu rằng, trong ơn gọi của mình, tôi cũng sẽ đối mặt với sự cô đơn và quạnh quẽ như những bệnh nhân này. Không riêng mình tôi nhưng chẳng ai có thể được lấp đầy tâm hồn mình cho bằng chính Đấng đã chịu treo trên thập giá vì yêu thương nhân loại. Chúa chính là Đấng duy nhất có thể đồng hành với tôi, các bệnh nhân và toàn thể chúng sinh. Ngài cũng là Vị Thầy mà tôi cần noi gương trong suốt hành trình của đời mình. Thầm nguyện xin Chúa thương ban ơn lành nâng đỡ hồn xác các bệnh nhân. Xin Chúa đồng hành với các bệnh nhân trong những lúc đau đớn và khốn cùng nhất của phận người. Và cũng xin Chúa qua lời cầu nguyện của các bệnh nhân cũng thương đến tôi và các anh em đang sống với lý tưởng của mình, bởi đơn giản là vì chúng tôi cũng chỉ là những bệnh nhân đầy thương tích và lầm lỗi trước mặt Chúa.

11.04.2024, mái ấm Naza – Thủ Đức