LÀM TÔNG ĐỒ PHẢI LỲ

Chụp hình lưu niệm với Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ
và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn trước TTMV GP Bắc Ninh

Giuse Huỳnh Bá Song

Năm 2002, trong lần bầu chọn Ban chấp hành (BCH) đoàn thể nhiệm kỳ mới, tôi bất ngờ được phân công đảm nhận vai trò trưởng ban BCH của Tổng giáo phận(TGP) Sài Gòn với nhiệm vụ được cha Tổng linh hướng Gioan Bt. Võ Văn Ánh tin tưởng giao phó, cố gắng phát triển mạnh mẽ đoàn thể trong và ra ngoài TGP. Vừa nhận nhiệm vụ, bất ngờ tôi được đón nhận một niềm vui lớn lao, đó là được Đức cha  Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, giám mục giáo phận Bắc Ninh trong lần vào miền Nam mời cộng đoàn đồng hương Bắc Ninh về dự lễ khánh thành Đền Thánh Tâm Bắc Giang và Trung tâm Mục vụ giáo phận vừa mới xây dựng xong ; qua các anh Đaminh Dương Văn Phiên, anh Giuse Cường, anh Lạng là những người con của giáo phận đang sống tại thành phố… Đức cha biết rằng trong TGP Sài Gòn có đoàn thể GĐPTTTCG với linh đạo tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu đang hoạt động mạnh mẽ, nên ngài nhiệt tình mời đại diện ra tham dự với ý tưởng, nhân dịp nếu có thể sẽ giúp giáo phận Bắc Ninh thành lập đoàn thể sinh hoạt phục vụ Đền Thánh Tâm sau này – Thế là nhờ ơn Thánh Tâm Chúa, BCH chúng tôi được mời ra Bắc chuyến đi đầu tiên mà cũng là cơ duyên tiền định để đoàn thể có cơ hội  dấn thân “ĐI RA” mở rộng, tái lập đoàn thể trong cả nước. Chuyến đi đầy can đảm và bất ngờ này, chúng tôi không nghĩ rằng mình lại có được cơ hội quý báu và hiếm hoi là được có dịp gặp gỡ quý Đức giám mục các giáo phận trong cả nước từ Bắc chí Nam quy tụ về TGP Hà Nội họp phiên toàn thể HĐGMVN hợp nhất lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2004 và đặc biệt may mắn, sau khi tham dự khánh thành Đền Thánh Tâm Bắc Giang, được chính Đức TGM Gioan Bt. Phạm Minh Mẫn (hiện nay là ĐHY), giới thiệu về đoàn thể và BCH với các Đức cha ở  buổi chiêu đãi  các Đức cha trong HĐGMVN tại cuộc gặp gỡ các ngài tại giáo phận Bắc Ninh. Niềm vui càng lớn lao hơn là qua cuộc gặp gỡ này, đoàn thể đã được các Đức cha đón nhận và mời BCH trên đường về Nam, ghé thăm các giáo phận để trao đổi cụ thể việc tái lập đoàn thể truyền thống này trong giáo phận của các Đức cha.

Trong hành trình ra đi giới thiệu thành lập đoàn thể ở các giáo phận, một kỷ niệm đáng nhớ mà mỗi lần nhắc lại đều khiến tôi tức cười vì sự nhiệt tình đến độ ngây thơ của mình. 

Năm 2002, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc về GP Mỹ Tho, vì là giáo phận quê hương, nên sau khi nhận nhiệm vụ phát triển đoàn thể ra ngoài TGP Sài Gòn, tôi liều mạng xuống liên lạc xin gặp ngài để xin giới thiệu phát triển đoàn thể trong giáo phận. Lần thứ nhất, nghe cha thư ký văn phòng báo tôi xin gặp, Đức cha rất ngạc nhiên khi nhìn  thấy một ông giáo dân trẻ trung, ăn mặc khá lịch sự, một thân một mình đến trình giấy giới thiệu của cha Gioan Bt. Võ Văn Ánh, linh mục đại diện giám mục đặc trách giáo dân TGP Sài gòn gửi đến quý Đức cha các giáo phận để trình bày về đoàn thể. Đức cha Phaolô xem qua giấy giới thiệu, nhận các tài liệu và lịch sự cám ơn, dặn cứ về đi với lời hứa sẽ nghiên cứu lại và sẽ trả lời sau. Một tháng rồi hai tháng cũng không thấy ai gọi đến, thế là tôi lại trở xuống tòa giám mục giáo phận Mỹ Tho mà quên rằng chuyến thăm Đức cha lần rồi, ngài cũng chưa biết rõ lắm về nhân thân của mình là ai và khi về tôi cũng chẳng để lại danh thiếp liên lạc nào, nên nếu có quan tâm, Đức cha chẳng biết ai đâu mà trao đổi. Thế là tôi lại mò xuống, do không có liên lạc với văn phòng TGM trước nên khi đến nơi tôi mới biết hôm nay Đức cha đang họp với các cha trong ban tư vấn của giáo phận và thế là lại phải ngồi chờ. Đến giờ nghỉ trưa, khi thấy các cha ra phỏi phòng họp, tôi chạy vội đến chào Đức cha… sau một lúc phân vân suy nghĩ, ngài chợt nhớ lại sự việc đã hứa nhưng cho biết vì quá bận nên chưa nghiên cứu kỹ tài liệu và hiện tại, do đang rất bận rộn các công việc mục vụ trong giáo phận mà Đức cha chưa giải quyết xong, nên hẹn sẽ gặp tôi trao đổi cụ thể lần sau… Đến hẹn lại lên, chờ hoài không thấy ai gọi đến tên nên tháng sau tôi lại tìm xuống và lần này cha thư ký văn phòng cho biết, Đức cha đang tĩnh tâm cho các cha trong giáo phận bên hội trường Nhà Chung  (TTMVGP Mỹ Tho ngày nay) nên thế là tôi lại tìm đến… Vừa thấy tôi hiện diện và lý do tôi tìm đến, Đức cha đã phán ngay:

– Tôi công nhận ông lỳ thiệt!

Giọng nói Đức cha vừa có vẻ trách móc mà cũng vừa  tỏ ý hài lòng .

– Thôi được, ông vào đây !

Ngài vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía gian phòng khách nằm bên trái cổng vào, cửa đã được mở sẵn rồi vội vã đi ngay. Khi Đức cha trao đổi công việc xong vừa trở vào thì trên bàn nơi ngài ngồi, tôi đã xếp sẵn những tài liệu của đoàn thể và lần lượt trình bày những nét cơ bản cũng như nguyện vọng của tôi về việc cộng tác, đóng góp của đoàn thể trong việc xây dựng tinh thần hoạt động tông đồ, phục vụ giáo phận, giáo xứ của anh em gia trưởng trong giáo phận. Nhìn tinh thần nhiệt thành, khả năng hiểu biết cơ bản về đoàn thể và nhất là biết tôi là một người con của giáo phận Mỹ Tho, Đức cha gật đầu mỉm cười tỏ ý hài lòng và để cụ thể hóa quyết định đồng thuận của mình và cũng vì là ngày cuối đợt tĩnh tâm của các cha trong giáo phận, Đức cha cho phép tôi được vào hội trường giới thiệu về đoàn thể với các cha trong giáo phận như một lời xác nhận của đấng bản quyền về sự cho phép của ngài, với điểm nhấn – Đức cha mong mỏi với sự đón nhận của các cha sở, hy vọng năm năm sau đoàn thể Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu sẽ hiện diện rộng khắp trong các giáo xứ của giáo phận Mỹ Tho.

Trong bữa cơm trưa, Đức cha cho phép tôi được ngồi chung bàn dùng bữa để có dịp tìm hiểu thêm về sinh hoạt của đoàn thể trong cả nước. Niềm vui dạt dào trước cơ hội bất ngờ, tôi thao thao trình bày tình hình phát triển thuận lợi của đoàn thể từ Bắc chí Nam, ngay cả bên Vương quốc Kampuchia đến quên cả ăn uống, khiến nhiều lần Đức cha phải nhắc nhở dùng bữa và vui hơn nữa, sau khi trao đổi với các cha, ngài cho tôi biết đã phân công cha Giuse Phạm Thanh Minh làm cha phụ trách đoàn thể trong giáo phận Mỹ Tho để tôi tiện liên lạc khi thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn thể nơi giáo phận này.

Kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc ân cần tiễn tôi ra cửa, vừa cười vừa vỗ vai động viên, nhắn nhủ, cho đến nay tôi vẫn còn nhớ mãi: – “…Đức cha công nhận con lỳ thiệt , mà thật ra làm tông đồ là phải lỳ – Đó là cái lỳ cần thiết cho Giáo hội. Người tông đồ phải hiểu rõ thấu đáo nhiệm vụ của mình, có hiểu mới yêu thích, mới trân trọng, mới hết lòng kiên trì đeo đuổi, mới cương quyết giữ vững ý chí để nhiệm vụ được thực thi, cho dù bị xúc phạm, cho dù phải hy sinh… con cố gắng giữ vững tinh thần dấn thân ấy vì đó là điều cần thiết cho đoàn thể, cho Giáo hội và cuối cùng… Đức cha chúc mừng ông Giuse Huỳnh Bá Song… ông Giuse Lỳ đã hoàn thành nhiệm vụ! …đã giới thiệu được đoàn thể Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm hiện diện sinh hoạt trong giáo phận Mỹ Tho của Ngài”.

Sau này, khi trở về thành phố đảm nhận nhiệm vụ Tổng giám mục của TGP Sài Gòn, mỗi lần có dịp gặp tôi trong những sinh hoạt của TGP… Đức cha Phaolô vẫn không quên thân mật chào vui: -“Phạt tạ nay sao rồi ông Song, ông Giuse Lỳ?…”

(Ghi lại để nhớ những kỷ niệm thân thương với Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, người đã hết lòng yêu thương, động viên, chăm sóc GĐPTTTCG hai giáo phận Mỹ Tho và Sài Gòn với tâm tình tri ân và cầu nguyện)