Diệp Trương
Có một em nhỏ ngày ngày được mẹ dạy cho em làm dấu Thánh giá và đọc kinh trước khi đi ngủ. Một ngày nọ em bị bệnh phải nhập viện. Bác sĩ cho biết em phải phẫu thuật. Trong phòng phẫu thuật, đang khi thuốc mê bắt đầu ngấm, em hỏi bác sĩ:
– Thưa bác sĩ, con buồn ngủ quá!
Vị bác sĩ trả lời:
– Bé ngoan. Con cứ ngủ đi.
– Con có được phép đọc kinh trước khi ngủ không ạ?
Vị bác sĩ cũng là người có đạo, ông trả lời:
– Con ngủ đi, không cần phải đọc kinh.
Em bé nói:
– Nhưng nếu không đọc kinh con sẽ không ngủ được.
Vị bác sĩ hơi ngỡ ngàng giây lát.
– Oh! Vậy thì con cứ đọc kinh đi.
Em bé làm dấu Thánh giá và đọc kinh Lạy Cha rồi chìm vào giấc ngủ do thuốc mê. Vị bác sĩ cùng ê kíp mổ tiến hành phẫu thuật. Nhưng trước khi bắt đầu, ông cũng đưa tay làm dấu Thánh giá và miệng thầm thì vài câu, điều mà trước đây ông chưa bao giờ làm. Có lẽ sự đơn sơ, thánh thiện của em bé đã làm ông sực tỉnh mình cũng là người Công giáo. Ca mổ đã diễn ra tốt đẹp. Em bé lành bệnh trở về với sự vui mừng của gia đình. Còn vị bác sĩ, ông cũng rất hân hoan vì em bé như một thiên thần đến nhắc nhở ông sẽ luôn nhớ đến Chúa nhiều hơn.
Ghi theo bài giảng của Đức cha Giuse Bùi Công Trác
ngày 21.6.2024 tại giáo xứ Minh Đức