HÃY NÓI SỰ THẬT!

Phaolô Trang Lập Quang
Xđ. Tùng Lâm, GP Đà Lạt

Hôm ấy khí trời oi bức của mùa Hè cũng dịu dần và đang chuyển sang Thu. Vợ tôi bắt đầu thu xếp hành lý để đi Trà Vinh sau khi biết tin cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đang chữa bệnh ung thư.

Năm 2020 vợ tôi phát hiện ở bụng dưới có một vật gì cưng cứng nên đi khám bệnh. Sau khi siêu âm bác sĩ cho biết đó là khối u ở tử cung cần phải phẫu thuật. Chỉ sau một thời gian ngắn vợ tôi được chuyển về bệnh viện ung bướu Sài Gòn để điều trị tiếp vì có dấu hiệu của ung thư.

Ở đây vợ tôi phải phẫu thuật lần hai và sau đó lại xạ trị tới 21 tia. Vài tháng sau mọi chuyện càng thêm tồi tệ vì bệnh viện cho biết vợ tôi đã bị di căn lên phổi nên phải hóa trị. Ở Đà Lạt đã có nhiều trường hợp bệnh nhân hóa trị rất đau khổ và cũng có vài người kiệt sức rồi tử vong. Còn một ít người khác sau khi hóa trị được vài năm thì lại tái phát và cũng không qua khỏi. Chứng kiến những cảnh này vợ tôi quyết định không hóa trị nữa và mọi sự phó thác trong tay Chúa.

Trong những ngày này, bầu khí u buồn bao trùm cả gia đình tôi. “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Vì thế, những bài viết tôi gởi về tòa soạn luôn chất chứa những nỗi đau thương và hay hồi tưởng về quãng thời thơ ấu của mình, một đứa trẻ mồ côi phải sống vất vưởng giữa biển đời cay nghiệt, luôn chịu đói khát mà chẳng biết cậy dựa vào ai. Vì bà con họ hàng tôi rất đông, ông bà nội ngoại vẫn còn nhưng họ ở tận đâu đâu và cũng chưa một lần gặp mặt nên tôi chẳng khác nào một kẻ tứ cố vô thân.

Năm 2021, GĐPTTTCG TGP Sài Gòn gọi tôi về nhận giải nhất về cuộc thi viết “Hồn tông đồ”, nhưng thấy nét mặt u sầu của vợ mình nên tôi không đi Sài Gòn nữa. Dù biết rằng vợ tôi không ngăn cản nhưng trong thời gian này, vợ tôi không muốn rời xa tôi nửa bước và tôi cũng không muốn làm vợ mình buồn thêm. Rồi vào tháng 8 năm 2022, BTV GĐPTTTCG TGP Sài Gòn lại tổ chức một chuyến giao lưu họp mặt giữa ban Truyền thông các giáo phận và cộng tác viên Nội san Lửa Mến thông qua đợt tắm biển ở Phan Rang. Có lẽ tất cả những người được mời tham dự rất háo hức vì chúng tôi chỉ biết nhau qua một cái tên trên trang báo mà chưa một lần gặp mặt và cũng muốn giao lưu học hỏi lẫn nhau. Sau khi nêu vấn đề, vợ tôi đồng ý ngay nhưng trên nét mặt thoáng một chút u sầu làm lòng tôi chùn lại và cố kìm nén những cảm xúc của riêng mình rồi quyết định không đi nữa. Nói chung gia đình tôi đang gặp phải cơn sóng gió khủng khiếp và chỉ biết phó thác mọi sự trong tay Chúa

Năm 2023, vợ tôi đọc trên mạng biết cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đang điều trị bệnh ung thư ở Trà Vinh nên thu xếp hành trang đến đó và chỉ ước mong căn bệnh này không phát triển nữa để có thể kéo dài tuổi thọ thêm vài năm.

Cách điều trị của cha Tường là ăn chay và chỉ ăn thực vật chứ không ăn động vật hay những chất bổ dưỡng khác để các tế bào ung thư suy kiệt và chết dần. Điều trị hơn một tháng, cha Tường cho vợ tôi đến bệnh viện đa khoa Hòa Hảo – MEDIC Cần Thơ xét nghiệm vào ngày 22.8.2023. Kết quả thật bất ngờ! Những tế bào ung thư không còn phát triển nữa, nhưng cha Tường yêu cầu vợ tôi ở lại điều trị tiếp. Sau hơn một tháng tiếp theo, cha Tường lại cho vợ tôi đến bệnh viện đa khoa Thiên Ân tỉnh Trà Vinh xét nghiệm lần hai vào ngày 20.9.2023 và kết quả là bệnh ung thư đã hoàn toàn biến mất.

Đây là hồng ân Chúa thương ban cho vợ tôi, và trong đợt xuất viện với vợ tôi có tới 13 người.

Một điều đáng nói ở đây là bất cứ ai trong chúng ta sớm muộn gì cũng phải chết, đó là quy luật của kiếp nhân sinh. Nhưng quan trọng là “trâu chết để da, người chết để tiếng”. Chính những việc làm phúc đức của cha đã in sâu vào trái tim nhiều người cho dù sau này lớp bụi thời gian có phủ kín nhưng không bao giờ nhạt phai.

Nếu đọc đoạn Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 22,37-40) ta hiểu rằng yêu thương là đã kiện toàn lề luật và đạo chúng ta cũng là đạo của người nghèo. Vì thế, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói “Nơi những người nghèo và cùng khổ, chúng ta nhìn thấy khuôn mặt Đức Kitô; khi yêu thương và giúp đỡ người nghèo, chúng ta yêu thương và phục vụ chính Đức Kitô (sứ điệp Mùa Chay 2014). Nếu những người rao giảng Tin Mừng mà thiếu bác ái với tha nhân và không biết xót thương những kẻ cơ cực khốn cùng thì đó là một bọn giả hình, chỉ là “mồ mả tô vôi”

Qua sự kiện này tôi có một chút suy tư. Đạo chúng ta là đạo yêu thương, có biết bao linh mục đã dấn thân vào những chốn nguy nan, hoặc vào các vùng sâu vùng xa nơi dân tộc ít người sinh sống, luôn chịu đựng thiếu thốn trăm bề để đem Tin Mừng và đem yêu thương đến với mọi người. Có những nữ tu hy sinh cả tuổi thanh xuân vào các trại cùi để chăm sóc, ủi an kẻ bất hạnh hoặc là nuôi dạy trẻ mồ côi… Những linh mục và nữ tu ấy đã thấm nhuần Lời Chúa sẵn sàng hy sinh tất cả để đi theo tiếng gọi của tình yêu chỉ vì mến Chúa yêu người.

Nhưng đọc những trang sử của Giáo hội, ta thấy Chúa Giêsu kêu gọi mười hai tông đồ lại có một Giuđa Itcariot, là tên tham lam tiền của đã đánh mất lương tri, sẵn sàng bán Chúa vì cái tôi của mình để được hưởng thụ, để được sung sướng. Vì thế ở thời đại nào trong lòng Giáo hội cũng có những Giuđa. Tuy những Giuđa của thời đại rất ít nhưng “một con sâu cũng làm rầu nồi canh”, sẽ làm cho bộ mặt Giáo hội trở nên xấu xí và bóp méo dung mạo Chúa Giêsu Kitô.

Một số Giuđa này chỉ xem linh mục là một cái “nghề”. Đã là “nghề” thì sống dựa vào đồng lương và chỉ chú tâm đến tiền tài danh vọng nên thiếu lòng mến Chúa, yêu người, cũng chẳng bác ái với tha nhân. Không những họ chỉ lo cho bản thân mà còn vun vén những gì có thể cho gia đình mình. Đã là “nghề”thì một quan chức nhà nước là người làm thuê cho chính phủ, còn một linh mục là làm thuê cho giáo hội. Chúa Giêsu cũng nhấn mạnh: “Vì anh ta là kẻ làm thuê nên không thiết gì đến đàn chiên” (Ga 10,13).

Đọc đoạn Tin Mừng theo Thánh Matthêu (14,22-33). Khi Chúa Giêsu đi trên mặt nước làm các môn đệ hoảng sợ, Chúa đã nói: “Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27). Vì thế chúng ta đừng sợ kẻ có chức có quyền một khi đã lỗi đức yêu thương. Hãy nói lên sự thật! Cho dù người đó là ai, ở cương vi nào, vì Chúa đã phán: “Ta là đường,là sự thật…” (Ga 14,6) Ai không dám nói lên sự thật là không đi theo đường lối của Chúa, đường lối của tình yêu, thì không xứng đáng là môn đệ Chúa Giêsu.