KÝ ỨC VỀ MẸ

BCT

Nhớ mẹ hình bóng trong tim
Ngày qua vĩnh biệt con tìm ở đâu!?
Lời kinh thấm lệ khấu đầu
Thành tâm yêu mến nguyện cầu Chúa thương…

Con đường làng xinh xinh hôm nào, nay bỗng trở nên vắng lặng đến thế!? Có lẽ là do thiếu bước chân của mẹ, bước chân thong thả mỗi chiều đi về ngôi giáo đường nguyện kinh, dự lễ. Nay con không còn được nắm tay mẹ dìu lên từng bậc tam cấp để vào trong nhà thờ nữa! Mẹ đã thật sự xa con rồi, một nỗi nhớ da diết đã khiến con nằm mơ thấy mẹ hoài, thấy mẹ vẫn đon đả cười nói, vui tươi và rất gần gũi bên con cháu. Mới đó thôi mà nay đã tròn hai tháng, giờ bước vào tháng mười một “Cầu hồn”, con đặc biệt kính nhớ về ông bà cha mẹ, tổ tiên và những người đã khuất, hiệp lòng cùng các Thánh thông công, dâng lời cầu nguyện chân thành thiết tha.

Văng vẳng đâu đây trong ký ức con ngày mẹ còn tại thế: “Nhớ hằng ngày dự lễ sốt sắng nghe con!” Vâng, mẹ ơi! Vì Thánh lễ và bàn tiệc lời Chúa cùng Bí tích Thánh Thể là của ăn nuôi dưỡng tâm hồn. Con sẽ chết đói nếu như quên lời mẹ dặn dò khi xưa, thân xác tro bụi này đói khát chịu còn không nổi, huống chi là tâm hồn bất tử phải không mẹ? Con phục mẹ ở tính tình biết chịu thương chịu khó trong mọi hoàn cảnh giữa cuộc đời ngày xưa, chắt chiu từng đồng để nuôi các con thành người hôm nay; để rồi khi mẹ đã được an hưởng tuổi già trong sung túc, vì quen nếp sống đơn sơ bình dị thời khó khăn, nên mẹ vẫn tằn tiện để dành tài khoản mua ngân phiếu “Nước Trời”: là những đóng góp cho Giáo hội, giáo xứ, làm việc từ thiện… Mẹ không bao giờ chi xài lãng phí cho bản thân mình, thậm chí còn hay quên cả chuyện ăn uống, bồi bổ cho mạnh khỏe, nhưng lòng Chúa vô cùng thương yêu, nên mẹ chẳng mắc bệnh tật gì hết. Chúa đã thương mẹ để mẹ cứ thế từ từ nằm mệt ít ngày rồi êm đềm nhắm mắt đi “Về nhà Chúa” thật thanh thản! Con ao ước ngày nào đó cũng được diễm phúc Chúa ban như mẹ vậy, vì con thương mẹ lắm, mẹ biết rõ lòng con rồi đó.

Tháng cầu hồn năm nay, năm đầu tiên con cảm thấy trống vắng, cô đơn hơn nhiều, vì con đã không còn được vui đùa, nói cười.. bên mẹ nữa rồi!

Để tìm lại niềm vui trong sâu thẳm tâm hồn, con nhớ đến Chúa nhiều hơn bằng cầu nguyện và công tác tông đồ. Mẹ được về với Chúa nhớ phù hộ cho các con cháu sống đời đạo đức mẹ nhé! Bởi mẹ biết đó, khi xưa mẹ rất đau lòng vì đứa con trai đã yên bề gia thất mà cứ bê tha nhậu nhẹt hoài! Thường ngày hắn đàng hoàng, tử tế, chăm chỉ làm ăn, nhưng cứ nhậu ba xị đế vô với lũ bạn “sâu rượu”, là hắn chẳng còn coi cha mẹ, chị em ra gì hết, thậm chí mấy lần tưởng “đai” luôn vì xỉn bị té xe. Cầu xin Chúa giúp hắn biết suy nghĩ lại, biết thương nhớ đến mẹ mà bỏ rượu bia nguy hại kia đi.

Mẹ ơi, hẹn mẹ mai sau trên quê trời vĩnh cửu, mẹ con mình được hội ngộ cùng nhau ca tụng Chúa đến thiên thu bất tận mẹ nhé! Thế gian tạm bợ này rồi cũng sẽ mau chóng lụi tàn! anh chị em, bạn bè thân hữu rồi sẽ lần lượt vĩnh biệt chia tay. “Sống là gửi, thác là về”, về nhà Chúa hạnh phúc nào hơn!

Con dâng lời nguyện thiết tha,
Tin yêu tín thác vào Cha trên trời.
Cầu cho tín hữu qua đời,
Được lên nước Chúa vang lời ngợi ca.