MỤC VỤ GIA ĐÌNH: GIAO TIẾP VỢ CHỒNG

Giuse Nguyễn Văn Quýnh

“Lời nói của anh em phải mặn mà dễ thương,
để anh em biết đối đáp sao cho phải với mọi người”.
(Cl 4, 6)

Linh mục Bernard Terry, nhà luân lý nổi tiếng người Đức, đã kể lại rằng:

Kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời tôi là lần giải tội đầu tiên. Hôm đó, người đàn ông đến xưng một thứ tội dường như không có trong danh mục của bản xét mình. Người đó xưng tội “không vâng lời vợ”. Lần đầu tiên nghe thứ tội lạ lùng như thế, tôi mới hỏi hối nhân:

– Tôi chỉ nghe nói “người vợ phải phục tùng chồng”, sao ông lại xưng tội “không vâng lời vợ”?

Người đàn ông giải thích:

– Thưa cha, con có tội, bởi vì vợ con nói có lý mà con vẫn không chấp nhận điều đó!

Nghe thế, tôi mới hỏi hối nhân:

– Ông có chịu nhận việc đền tội, là nói với vợ ông rằng: “Em nói thật có lý” không?

Ông đã đồng ý và nhận việc đền tội đó.

Anh chị thân mến

Nếu người bạn đời nói có lý thì mình phải nghe. Trong đời sống gia đình, lời nói chính là chất xi-măng nối kết tình vợ chồng, nhưng cũng có thể là nguyên nhân phá hủy gia đình. Bởi lẽ, lời đã thốt ra chẳng bao giờ lấy lại được; do đó, xin hãy cẩn trọng khi phát ngôn. Thánh Phaolô dạy: “Lời nói của anh em phải mặn mà dễ thương, để anh em biết đối đáp sao cho phải với mọi người” (Cl 4,6).

1/ Lời nói phải mặn mà dễ thương

Nhiều cặp vợ chồng dùng lời lẽ như viên đạn găm sâu vào trái tim bạn đời. Ví dụ như khi chồng đi qua đêm không về. Vợ nói: “Anh chỉ biết có bạn bè, biết thế tôi đã chẳng thèm lấy anh”. Thay vì dùng lời lẽ kết án, chị hãy nói: “Khi anh đi suốt đêm cùng bạn bè, em cảm thấy như mình chẳng có ý nghĩa gì với anh”. Chắc chắn anh ta sẽ hối hận mà sửa sai. Kinh Thánh dạy: “Lời tử tế là tảng mật ong, làm cổ họng ngọt ngào, khiến xương cốt lành mạnh”  (Cn 16,24).

Khi hai bên to tiếng với nhau, có nghĩa là cuộc đối thoại đã thất bại! Nếu nhiệt độ cuộc đối thoại nóng dần lên, thì cần phải ngưng lại. Sẽ tốt hơn, nếu chúng ta biết dừng đúng lúc, và chỉ đề cập lại khi hai bên đã hạ nhiệt:

“Chồng giận thì vợ bớt lời,

Cơm sôi bớt lửa mấy đời mà khê”.

2/ Để đối đáp sao cho phải

Chuyện một gia đình: Bầu trời u ám, chồng bước ra cửa đi làm, vợ nói vọng ra: “Trời sắp mưa đó anh”. Chồng nói vọng vô: “Ai mà không biết”. Người vợ nói hơi lớn tiếng: “Người ta nhắc để đem áo mưa mà cũng khó chịu”. Người chồng lớn tiếng theo: “Tôi lớn rồi, bộ con nít sao, chút chút lại nhắc. Lắm chuyện”. Bữa cơm tối hôm đó, chắc chắn sẽ kém vui!

Nếu người chồng biết vợ thương mình, quan tâm đến mình, chắc anh sẽ đối đáp kiểu khác:

– Trời sắp mưa đó anh!

– Cảm ơn em, anh có đem áo mưa đây.

Con gà mới tranh nhau tiếng gáy, vợ chồng đâu cần hơn thua! Cho dù thế nào đi nữa, thì tranh cãi chính là cuộc chiến mà hai bên “tham chiến” đều nhận sự thất bại.

Thánh Phaolô dạy: “Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe” (Ep 4,29). Vì thế, chúng ta hãy tránh nói bóng nói gió, nói xách nói mé, hay nghĩ một đằng nói một nẻo. Chúng ta nói cho sáng tỏ vấn đề chứ không mượn vấn đề để chỉ trích và lên án nhau. Thánh Francois de Salle còn khuyên: “Nói ít không phải là ít nói, mà là đừng nói những điều vô ích”. Ca dao cũng có câu:

“Sảy chân gượng lại còn vừa
Sảy miệng biết nói làm sao bây giờ”.

Anh chị thân mến

Vợ chồng hãy nói với nhau trong tinh thần cởi mở, yêu thương và chân thật; nhưng không đến độ phải “nói toạc móng heo”. Hãy suy nghĩ trước khi nói, xem đã đến lúc “cần nói” chưa? Những lời đó có “xây dựng và làm ích cho người nghe” không? (Ep 4,29).

Mong sao anh chị luôn biết dùng những lời nói khôn khéo mà cư xử với nhau, để gia đình mình luôn sống trong thuận hoà, an vui và hạnh phúc như Thánh Gia Thất ngày xưa.