Ai là ân nhân của chúng ta?

                                                                                Giuse Trần văn Tuệ – Xđ Lạc Quang

   Trong thời gian mùa chay, giáo xứ cũng như các hội đoàn đều chung tay đóng góp để giúp đỡ cho những người khó khăn hay cô thế cô thân, nhất là trong thời điểm kinh tế đang có chiều xuống dốc vì dịch bệnh Corona Vũ Hán.

Theo thói thường, chúng ta nghĩ là những người hi sinh ăn uống hay tiêu xài vào một việc gì đó, để dành số tiền ấy để “làm việc từ thiện”, rồi ai cũng thốt lời tung hô ca ngợi tấm lòng quảng đại của họ. Tôi biết có một số tín đồ của nhiều tôn giáo, dám bán cả một phần tài sản có giá trị lớn, nhưng thừa thãi không dùng tới, để cứu giúp cho những người khốn khổ, vì họ được lời Kinh Thánh đánh thức: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”(Mt 19, 21)… Rồi có cả những vị chân tu hi sinh cả đời mình hăm hở dốc hết tâm lực vào việc ấy để ước mong được nên hoàn thiện…

Và chúng ta gọi họ là “ân nhân”, vì họ đã bỏ ra tiền của hay sức lực để thực hành việc bác ái từ thiện. Sao ta không nghĩ tới những người anh em đang gặp khốn khó cũng chính là “ân nhân” cho những người có của ăn của để trên?

Chúng ta sinh ra đời trong sự quan phòng “yêu thương” của Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Những của cải Chúa trao ban cho ta không phải là của ta, nhưng Ngài muốn biết ta hành xử nó thế nào cho hợp “thánh ý” Ngài. Vào ngày chúng ta đến gặp Chúa trong nay mai, Ngài sẽ hỏi ta: Khi Ta đói, khi Ta khát…Các ngươi có cho Ta ăn uống gì không?…rồi lúc ấy chúng ta chạy tội thế nào đây???

   Chúng ta còn dám tự mãn với những việc từ thiện kia nữa không? Vật chất, bản chất của nó là vô thường. Vậy những gì ta đang sở hữu thì mai này chúng sẽ ở lại với “nơi ở tạm bợ” của nó, còn thân phận chúng sẽ trở về “quê hương” vĩnh cửu. Quê hương này không có trên bản đồ của thế giới đâu bạn ạ. Vậy chúng ta hãy nhớ: chính những người anh  em nghèo khổ đó là “ân nhân” cao quí của chúng ta đấy, chứ không phải chúng ta là ân nhân của họ đâu bạn ạ!!! Chúng ta phân phát của cải cho người nghèo, và họ không có gì để trả ơn, nhưng chính họ trao lại cho chúng ta tấm vé vào ‘nước trời’ đấy.

(Mùa chay 2020 – Suy tư trong giờ phút dự Thánh lễ online)