Giuse Trần Văn Tuệ – Xđ Lạc Quang
Tôi tự hỏi mình: Tôi có phải là một sinh linh độc đáo, hay là một sáng tạo nhiệm mầu của Thiên Chúa không?
Nhìn ra xã hội bên ngoài, tôi thấy mình hạnh phúc vì tôi được là ‘một người’. Đã là người trong cõi nhân sinh, thì tôi được nhận lấy một hình hài ‘độc đáo và duy nhất’ nghĩa là không ai có thể là tôi được, vì tôi có một tấm căn cước riêng biệt. Ngoài ra tôi còn được nhận lấy một ‘linh hồn nhiệm mầu’ linh thiêng, khiến tôi không thể giống với bất cứ ai trên cõi đời này, kể từ khi Ngài tạo dựng vũ trụ…
Đôi khi tôi có thời gian tĩnh lặng để nhìn vào tấm thân mình. Tôi được Thiên Chúa tạo tác với một thân xác nhỏ bé, kiến thức học hành thì chả hơn ai; thêm vào đó Ngài lại định dạng cho tôi một gương mặt còn thua kém bao người… Nhưng tôi vẫn là một sinh linh chứa đầy ‘những nhiệm mầu và độc đáo’, trước công trình tạo dựng bao la của Đấng tạo hóa. Rồi khi tôi nhìn vào thân xác này, tôi còn khám phá mình còn có một “cái linh thiêng” được gọi là “linh hồn”. Đây là một thứ rất cao sang và quí giá, mà chính nó đã định giá cho tôi được gọi là “người”, vì cái sự vĩnh cửu và bất tử cũng ấn dấu kì diệu, kết hợp với thân xác nơi con người nhỏ bé của tôi. Như thế là trong tôi vừa có một cái ‘hư hoại hữu hạn’, vừa có cái cái ‘bất tử vô biên’, giống với “hình ảnh”cao siêu của Đấng tạo thành ra tôi.
A! Tôi hiểu rồi. Từ giờ đây tôi phải phân định rõ rằng: giữa 2 cái trong tôi ấy, cái nào là hư hoại cái nào là bất tử? Cái nào là hữu hạn và cái nào là vô biên? “Cái gì bởi xác thịt mà sinh ra, thì là xác thịt; còn cái gì bởi Thần Khí mà sinh ra, thì là thần khí” (Ga 3,6)…Thật sự, tôi hiểu rõ những cái yếu hèn và thấp kém nơi bản thân, đồng thời tôi cũng được Thần khí soi sáng cho tôi biết điều hay lẽ phải, để xảy ra một tình trạng giằng co, hay là một cuộc chiến đấu nội tâm mà tông đồ Phaolô đã ghi lại trong thư gửi giáo đoàn Roma: “Việc thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn thì tôi lại làm” (Rm 7,19)…Thế mới gay go chứ! Sao tôi biết Chúa rất thích sự ‘khiêm nhu hiền hòa’, thế mà sự kiêu căng hay ghen ghét cứ chiến thắng nơi tôi?! Và như thế là tôi hiểu, Đấng thiêng liêng đã sáng tạo tôi trong một thời điểm, cũng như ở một hoàn cảnh độc lập và kì diệu trong thánh ý của Ngài, và con đường cứu độ Ngài sẽ hướng dẫn tôi cũng theo cách mầu nhiệm ấy, miễn là tôi phải nhận ra trong mỗi một sinh linh thụ tạo đều là một ‘nhân vị’ và đều có một ‘linh hồn’, được bình đẳng trước Đấng tạo hóa. Cho nên, từ hôm nay, tôi phải có ‘trách nhiệm’ trau chuốt và uốn nắn nó cho xinh đẹp theo đúng “hình ảnh của Ngài”, bằng quyền tự do cao quí mà Ngài phú ban. Khi ấy tôi mới thấy lời cầu nguyện thống hối của Thánh Augustinô trong tác phẩm Tự Thuật có ý nghĩa. “Chính Chúa thúc giục con người tìm sự vui thỏa trong việc ngợi khen Ngài, vì Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, nên tâm hồn chúng con khắc khoải không ngừng cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa.” (TT 1,I,1). Và như thế dù anh em tôi dẫu có nghèo khó hay giàu sang, tàn tật hay lành lặn, xinh đẹp hay xấu xí… tất cả đều sẽ được biến đổi và bình đẳng trước công trình tạo dựng của Ngài, vì Ngài là Đấng Công chính: Ngài sẽ bù đắp và xót thương những tạo vật ‘tín trung’, và tất cả đều đợi chờ ngày gặp gỡ Đức Giêsu trong vinh quang như lời Ngài đã hứa: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con…”(Ga 17,24).