Tháng 11 rơi rớt nắng vàng cuối thu. Những cơn gió heo may đủ làm lòng thêm chơi vơi nỗi nhớ. Tháng 11 cũng là tháng của niềm hy vọng.Những hy vọng của cuộc hành trình lữ hành dương thế đủ để ta mỉm cười với cuộc sống bộn bề này. Đã đi thì đi cho hết kiếp người. Đã yêu thương thì gom cho hết để yêu thương một đời cho đáng.
Tháng 11, tháng của gọi đông về phủ hanh gầy trên phố, phủ sương đêm lay lắt trên lá cành mỗi sớm tinh mơ, phủ ướt những lời cầu kinh ban sớm. Tháng 11 ta quỳ cầu nguyện một mình trong nhà thờ, ngậm ngùi thắp nén nhang tưởng nhớ tại nghĩa trang, cảm thấy bùi ngùi xúc động khi nghĩ đến những người chết và chính cái chết. Những hoài niệm dấu yêu còn đọng lại trên kỷ niệm gắn bó một thời.
Tháng 11 giúp ta tiến dần đến sự sống muôn đời. Đó phải là niềm tin của chúng ta trong ngày hôm nay khi chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố. Xin Chúa nâng đỡ Đức tin yếu kém của chúng ta. Xin Ngài ban thêm niềm hy vọng, để rồi khi xuôi tay ta có thể nói lời tạm biệt, hẹn nhau CHỐN VĨNH HẰNG.
Diệp Trương – Ca đoàn Minh Đức
Giáo hạt Thủ Thiêm – TGP SG