Vinhsơn Vũ Đình Hải Đường

Năm mới lại đến, đất trời luôn chuyển động như quy luật vốn có của Tạo hóa – Mùa Xuân về đem lại niềm tươi vui, làm xôn xao trong lòng người niềm hy vọng…
Một lần nữa dân gian lại chứng kiến sự giã biệt của Con Rắn (Ất Tỵ) giao lại cơ đồ cho Con Ngựa (Bính Ngọ) gánh vác công việc trần gian. Nhân đây chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về cuộc sống của loài Ngựa luôn gắn bó với con người từ bao đời.
Chỉ riêng câu tục ngữ nổi tiếng “Thẳng như Ruột Ngựa” đã ám chỉ khuyên con người trong cuộc sống nên thẳng thắn, thật thà, khi giao tiếp công việc làm ăn không úp mở, quanh co… luôn giữ vững chữ tín, như vậy mọi sự sẽ thành công.
Cách riêng, người Trung Hoa còn gọi Ngựa là: “Mã” và được điển hóa nâng lên thành “Kinh” gọi là “Mã Kinh” giống như “Kê Kinh” của con Gà.
Một điều thú vị là vào ngày 15.10.2025 vừa qua, ông Andrzej Michalski, người sáng lập trại Ngựa giống ở Kolobrzeg-Budzistow (Ba Lan) đã dâng tặng Đức Giáo hoàng Lêô XIV một con bạch mã mang tên Proton, thuộc loại Ả Rập thuần chủng. Con Ngựa màu trắng do ông nhớ tới màu áo của Đức Thánh Cha, ông tỏ lòng biết ơn và đáp lại lời mời gọi của Ngài trong việc nuôi dưỡng tình yêu bằng những hành động cụ thể.
Theo tục lệ, năm nào nói chuyện con Giáp đó, kỳ này cầm tinh Con Ngựa nên năm Ngọ xin bàn đôi nét về loài Ngựa thân quen, gọi là góp nhặt gần xa để quý vị độc giả cùng thưởng lãm.
I. THEO VẾT CHÂN NGỰA ĐÓ ĐÂY:

Con Ngựa đã được loài người thuần hóa cách đây khoảng 5.500 năm. Với các giống Ngựa hiện đang sinh sống là kết quả của quá trình lai tạo, chọn lọc từ rất lâu để dùng vào việc đi lại, lao động, làm thực phẩm ăn uống… Trước đây, trong chiến tranh những thời kỳ ác liệt đều dùng ngựa làm phương tiện chiến đấu.
Nguồn gốc của từng giống ngựa lại khác nhau. Tên gọi cũng phân biệt: ngựa có lông TRẮNG lóng lánh gọi là Ngựa KIM; lông TRẮNG mịn màng gọi là BẠCH MÃ; lông ĐEN gọi là Ngựa Ô; ngựa lông màu HỒNG gọi là XÍCH THỐ…
Kể từ khi được thuần hóa, ngựa đã luôn gắn bó mật thiết với sự phát triển của loài người, cùng tạo cơ hội giúp cho nhiều nền văn hóa, phong tục, tập quán khác biệt có dịp gặp gỡ, giao dịch, trao đổi với nhau.
Sức mạnh và sự nhanh nhẹn của ngựa hữu ích trong công việc chuyên chở hàng hóa, cày cấy ruộng đồng, dọn đất phát quang nơi rừng núi rậm rạp. Nhưng có lẽ ảnh hưởng nhất trong tất cả, phải kể đến việc ngựa đã làm thay đổi tính chất của chiến tranh. Vì không có gì đáng sợ hơn cỗ xe trận có ngựa kéo, hoặc một chiến binh cưỡi ngựa xông pha. Việc thành thạo sử dụng kỵ binh thường chiếm ưu thế trong trận chiến. Điển hình lớp kỵ binh Mông Cổ đã chinh phục gần hết Thế giới từ thế kỷ XI đến XIII.
Lịch sử Việt Nam từ thời lập quốc đã nhắc tới sự tích “Phù Đổng Thiên Vương”, kể rằng vào đời vua Hùng Vương thứ VI có giặc Ân sang xâm chiếm nước ta. Nhà vua kêu gọi người ra giúp nước. Kịp thời một chú bé mới ba tuổi xin một con ngựa sắt, vươn vai cưỡi lên ngựa xông ra mặt trận đánh tan lũ giặc Ân, sau đó Phù Đổng trở về núi Sóc Sơn, cùng ngựa bay lên Trời. Nên dân gian lưu truyền rằng:
“… Lên ba đang tuổi anh hài / Mang roi Ngựa sắt ra oai trận tiền.
Một phen khói lửa dẹp yên / Sóc Sơn nhẹ gót Thần Tiên lên trời.”
Hiện nay, ở công viên Ngã Sáu gần chợ Bến Thành – Sài Gòn có tượng Thánh Gióng phi ngựa khạc lửa, nói về sự tích trên.
Luôn tiện đây đề cập đến ngựa trong Hòa bình và Chiến tranh. Khi quý vị đi tham quan du lịch đó đây, nhất là đến các thành phố thường thấy Tượng Đài Kỵ Mã rất oai phong được dựng lên để tưởng niệm những vị tướng tài. Đồng thời, để ta phân biệt cái chết của người được vinh danh, thì tùy vào hình dáng của tượng mà đoán biết: – Kỵ mã cưỡi ngựa mà hai chân trước của con ngựa đưa lên, ý nói người đó tử nạn khi đang chiến đấu. Tượng vị nào ngồi mà con ngựa chỉ đưa một chân lên là ông ta chết về sau, chỉ vì vết thương nơi trận tuyến. Còn đấng nào ngồi trên lưng ngựa mà bốn chân ngựa đặt trên mặt phẳng thì người đó không mất tại chiến trường.
II. NGỰA XUẤT HIỆN TRONG VĂN HÓA – TÂM LINH DÂN GIAN
Đề cập đến lãnh vực tín ngưỡng tôn giáo liên quan đến con ngựa thật là đa dạng và phong phú:
– Trong Kinh Thánh Cựu ước lẫn Tân ước nhắc đến con ngựa thật nhiều, từ câu chuyện trong sách “Sáng Thế” đến “Đệ Nhị Luật”. Tiếp đến sang “Giô-Suê”, kéo dài tới sách “Thủ Lãnh” rồi “Samuel” và sách “Các Vua”, có nhiều chương nói tới con ngựa. Riêng đoạn sách “Xuất hành” với bài ca thắng trận nổi danh của Môsê và con cái Israel: “Xin hát mừng Yavê vì uy danh Người cao cả / Chiến mã với kỵ binh Người đã quăng chìm xuống Biển.” (Xh 15,1) Bắt buộc phải đọc trong Thánh lễ chiều tối thứ Bảy vọng Phục Sinh hằng năm.
– Sách Khải Huyền nhắc tới ngựa nhiều nhất, là một đoạn văn nói về “Bẻ Ấn” của Bốn Kỵ Mã như sau: …Khi Con Chiên mở ấn thứ nhất trong bảy ấn, thì tôi nghe một trong bốn con vật hô lên, tiếng vang như sấm: “Hãy đến!”. Tôi thấy: kìa một con Ngựa Trắng và người cỡi ngựa mang cung. Người ấy được tặng một triều thiên và ra đi như người thắng trận, để chiến thắng. Khi Con Chiên mở ấn thứ hai, thì … Một con ngựa khác đi ra, đỏ như lửa, người cỡi ngựa nhận được quyền cất hòa bình khỏi mặt đất, để cho người ta giết nhau; người ấy được ban một thanh gươm lớn. Khi Con Chiên mở ấn thứ ba, thì… “Tôi thấy: Kìa một con Ngựa Ô, và người cỡi ngựa cầm cân trong tay”… Khi Con Chiên mở ấn thứ bốn, thì… “Tôi thấy: kìa một con Ngựa Xanh Nhạt, và người cỡi ngựa mang tên là Tử thần, có Âm phủ theo sau.” (Kh 6,1-8)

– Trong chúng ta, không ai là không nhớ đến “Cú Ngã Ngựa Chí Mạng và Nhớ Đời” của Thánh Phaolô, khi ông hung hãn phi ngựa khắp nơi lùng sục để bắt bớ những người dám tin theo Chúa. Chính nhờ sự kiện ấy, ông đã trở thành một Phaolô nhân chứng nhiệt thành của Đức Kitô.
– Tiểu sử Đức Phật Thích Ca cho biết: Năm 19 tuổi, qua 4 lần ra khỏi Hoàng Cung thăm dân tình, Đức Phật thấy cảnh khổ, nên quyết chí xuất gia tầm đạo. Trong đêm khuya, Ngài lấy con ngựa tên Kiến Trắc, phi ngang qua thành trốn đi, đến sông A Nô Ma thì xuống ngựa, lấy gươm cắt tóc và lột áo mão giao cho người hầu tên Xa Nặc đem về trả cho phụ vương, giã từ con ngựa Kiến Trắc để bước vào đời tu khổ hạnh cứu đời…
Từ lâu, Phật giáo coi con ngựa xuất hiện như biểu tượng của Tinh tấn, vượt thoát qua sự khổ đau, điển hình như bốn con Ngựa trắng kéo xe trong kinh nhà Phật, tượng trưng cho tinh tấn, trí tuệ, đạo đức và thiền định, đưa Hành giả vượt bờ mê sang Bến giác.
– Sử sách ghi lại con ngựa trong Hồi giáo không chỉ là loài vật, nó còn là biểu tượng của lịch sử, tôn giáo và niềm tin. Vì qua các biến cố vào những năm Ngọ như các năm: 743 – 1258 – 1514 – 1918 và 2014. Vó Ngựa luôn gõ nhịp trên những trang sử Hồi giáo toàn cầu. Khi thì khải hoàn, lúc lại bi thương, có thời lại mang tính cảnh tỉnh. Ngoài ra, hình ảnh Buraq nửa ngựa, nửa chim, lại cho ta thấy khía cạnh thiêng liêng, không chỉ là bạn đồng hành nơi trần thế, mà còn là phương tiện kết nối Trời và Đất.
– Riêng miền Tây Nam bộ, vùng đất trù phú khi xuất hiện Phật giáo Hòa Hảo. Trên bước đường truyền bá giáo lý, Đức Huỳnh Phú Sổ (1919-1947) đã mượn hình ảnh con ngựa để dùng trong Sấm giảng nhiều lần, gắn với các niên đại mang tên con ngựa, phản ảnh những bước ngoặt quan trọng của Đạo và Đời diễn ra trong dòng lịch sử. Suốt cuộc đời bôn ba, Đức Giáo chủ thường nói tới ngựa để nhắc nhở tín hữu về tính khí, thói quen và sự tinh tấn trên đường tu và hành đạo qua những câu gợi mở như:
“Ngựa hay giữa chốn ba quân, / Người tu đứng giữa muôn phần gian nan.” (Sấm giảng – Quyển tư – 1946). Hoặc: “Ngựa quen đường cũ khó dời, / Người quen tánh xấu đời muôn khó chừa.” (Sấm giảng – Quyển nhứt – 1939).
– Năm nay Bính Ngọ về, nhắc lại một hình ảnh quen thuộc của Sài Gòn xưa từng vang bóng – Theo thống kê năm 1880, tại Sài Gòn và vùng phụ cận có hơn 400 chiếc xe ngựa, gọi là xe “Thổ Mộ”. Sáng sớm, trời còn tờ mờ đã nghe tiếng vó ngựa lóc cóc, lục lạc kêu leng keng từ ngoại ô chở hàng hóa, nông sản, gà vịt, hoa quả đến Chợ Lớn, Bà Chiểu, Bình Tây, Cầu Ông Lãnh… bỏ hàng nơi những chợ đầu mối này. Nhưng sau này có xe lam, xích lô máy thay thế, xe ngựa chỉ còn hoạt động ở các vùng thôn quê. Cảnh xe ngựa chạy trên đường làng, dưới rặng tre râm mát êm đềm mang đậm nét thanh bình đã đi vào dĩ vãng. Đổi lại là cảnh tấp nập của trường đua ngựa Phú Thọ vào chiều thứ Bảy và Chúa nhật mỗi tuần, đem lại nhiều lợi nhuận cho ngân sách Thủ đô Miền Nam một thời.
III. THÀNH NGỮ – TỤC NGỮ – CA DAO VỚI CON NGỰA
Từ bao đời nay, những câu tục ngữ, ca dao, phong giao và thành ngữ Việt Nam, liên quan tới ngựa là con vật rất quen thuộc, được đem ra ví von:
1 – Một con Ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ: Nói về tình đoàn kết, gắn bó cùng nhau.
2 – Ngựa non háu đá: Chỉ người trẻ tuổi có tính hung hăng, thiếu chín chắn.
3 – Ngựa quen đường cũ: Nói về kẻ không thay đổi tính tình, chứng nào tật ấy.
4 – Đầu Trâu, mặt Ngựa: Chỉ những người xấu tính, kẻ bất lương, ác độc.
5 – Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã: Chỉ người có tính giống nhau, thường tụ họp lại với nhau.
6 – Da Ngựa bọc thây: Ngụ ý nói về sự hy sinh của người lính, chết tại mặt trận.
7 – Bóng Ngựa qua cửa sổ: Nhằm nói lên thời gian trôi nhanh như ngựa lướt qua.
8 – Thay Ngựa đổi Chủ: Chỉ người rời bỏ phe phái này, để đi theo phe phái khác.
Ngoài ra, còn có những câu thường nhật, nhiều người ưa nói đến để khuyên dạy con cháu “Nhứt ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”. (Một lời đã nói ra thì xe có bốn Ngựa kéo cũng khó đuổi theo kịp). Nên khi phát ngôn cần phải thận trọng. – Hoặc câu chuyện “Tái ông mất ngựa” kể rằng trong sự rủi có cái may, đừng buồn phiền lo lắng nhiều.
Tác phẩm “Truyện Kiều” của Nguyễn Du nổi tiếng đã dùng tới 15 câu thơ liên quan đến con ngựa. Thật là phong phú. Riêng trong tác phẩm “Chinh phụ ngâm” đã làm rung động lòng người, có nhắc đến con ngựa, mà mỗi câu thơ là một tiếng thở dài của người chinh phụ: “Chí làm trai, dặm nghìn da ngựa / Gieo thái sơn nhẹ tựa hồng mao.”, “Xông pha gió bãi trăng ngàn / Tên treo đầu ngựa gió lan mặt thành.”…
Dòng dõi của ngựa có mặt trên mọi lãnh vực từ văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, điêu khắc, hội họa, kiến trúc, cho đến cả thể thao. Kể từ năm 1912, môn đua ngựa xuất hiện liên tục trong các giải thi tài tại Thế Vận hội. Về ẩm thực nhiều khách vẫn thích uống sữa và ăn thịt ngựa vì cho rằng chẳng những khoái khẩu, mà còn chữa bệnh nan y, hoặc lấy xương nấu cao bổ dưỡng sức khỏe. Trong đám tang, gia chủ giầu có còn được con cháu dùng xe tang Tứ Mã chở quan tài ra huyệt mộ.
IV. CÙNG CHIA SẺ NIỀM VUI NĂM BÍNH NGỌ:
Con ngựa vốn là kiệt tác của Tạo Hóa, gắn bó trung thành với loài người từ bao đời nay. Với thân mình cân đối, cổ dài, bờm lông dựng thẳng trên đầu, ngực nở, bụng thon, bốn chân vững chắc chạy nhanh, theo sau là cái đuôi rung rinh óng mượt, lại hữu dụng đa năng trong lãnh vực giao thông di chuyển đó đây và còn đảm trách nhiều công việc nặng nhọc kéo xe, nên mới có câu: “Trâu cày, ngựa cưỡi” giúp ích thiết thực cho nông dân. Ngựa còn gắn liền với các danh tướng từ cổ chí kim, và lưu truyền những cốt chuyện thật lý thú.
Năm Bính Ngọ 2026 đến. Trong bầu khí hân hoan những ngày đầu năm mới, cầu chúc mọi gia đình an khang, thịnh vượng trong cuộc sống lữ hành nơi trần thế.
Washington DC,
Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026.



























