Tâm sự về một chuyến đi: CHUYẾN ĐI VỀ VỚI CHÚA

+ GB. Bùi Tuần

1/ Hôm nay là ngày Khánh Nhật Truyền Giáo, tôi suy ngẫm và hồi tưởng về hành trình đời mình. Tôi xin được tâm sự về hành trình đó:

Khởi đầu lời tâm sự:

Tôi thấy hành trình đời tôi là một chuyến đi. Một chuyến đi rất loanh quanh, khúc khuỷu và rất nhiều trạm dừng. Nhưng hành trình đó rất lạ lùng, bởi có bàn tay Chúa trong cuộc đời tôi.

2/ Khởi đầu hành trình, tôi chẳng có gì trong tay, chỉ có trái tim rực cháy được Đức Mẹ dẫn đường đến với hành trình ơn gọi.

Năm nay tôi đã xế bóng, kể như là cuối hành trình. Tôi thấy mình vẫn như khi khởi đầu, vẫn có Mẹ dẫn đường.

Và vẫn thế, trong tay Mẹ:
Tôi vẫn chẳng là gì
Tôi vẫn chẳng có gì,
Và tôi vẫn chẳng đáng gì.

3/ Hành trang tôi mang trên chuyến đi của tôi là: niềm vui và hy vọng.

Niềm vui

Tôi mang niềm vui vì có Chúa là cha, tôi được nhận làm con, con Chúa và con Mẹ.

Tôi sống niềm vui vì đơn sơ tôi thấy mình được yêu thương và đơn giản là có Chúa và Mẹ trong đời tôi.

Hy vọng

Tôi có niềm hy vọng vì có Chúa luôn yêu thương tha thứ,

Tôi sống niềm hy vọng vì tôi biết Chúa luôn bảo vệ tôi như con ngươi mắt Chúa.

4/ Tôi không đi một mình, tôi luôn có bạn đồng hành.

Chúa và Mẹ là người dẫn đường và là bạn đồng hành của tôi.

Những người thân xung quanh là bạn đồng hành của tôi.

Tình yêu với đất nước là bạn đồng hành của tôi.

Tôi tạ ơn vì có tình yêu quê hương và đất nước làm động lực và điểm tựa; vì có những người xung quanh luôn luôn bên cạnh trong từng chặng dừng chân, đó là những người giúp đỡ tôi về mọi mặt, nâng đỡ, yêu thương tôi, thậm chí có những người dám sống chết cho tôi; hơn hết vì có Chúa và Mẹ là người bạn đồng hành và dẫn đường.

5/ Sứ vụ trong hành trình của tôi là rao truyền tình yêu. Tôi cảm nhận rằng: tôn giáo chính là tình yêu, một tình yêu không bờ bến chứ không phải những tín điều.

Công cuộc truyền giáo chỉ đơn giản là loan truyền tình yêu không bờ bến ấy.

Tôi nhớ về “trạm dừng Rôma”, nhớ về vị Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II mà hôm nay mừng kính, một vị giáo hoàng của sự gần gũi với con người. Ngài nói với tôi “hãy luôn nói Cảm ơn và Xin lỗi”.

Như thế, Giáo Hội là một giáo hội gần gũi, tiến ra với mọi người chứ không chỉ là một Giáo Hội tín điều, phẩm trật.

6/ Hiện nay, tôi đã 98 tuổi, gần cuối hành trình về với Chúa, tôi vẫn mang lấy hành trang niềm vui và hy vọng để sống mỗi ngày.

Tôi vẫn biết: Tôi vẫn chẳng là gì; Tôi vẫn chẳng có gì; Và tôi vẫn chẳng đáng gì. Vì vậy, tôi chọn sống như trẻ thơ mỗi ngày trong vòng tay Chúa và Đức Mẹ như là một chứng tá tình yêu.

Kết lời tâm sự:

Tôi thấy tình yêu chính là nội dung và công cụ cho việc truyền giáo.

Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ cho tôi được làm con và được yêu thương.

 Long Xuyên, ngày 22.10.2023