TÔI ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ LÀM CHỨNG
Tu sĩ Giuse Vũ Minh

Có lẽ tên gọi Gioan Tiền hô không chỉ dừng lại ở việc Ngài sinh trước Chúa Giêsu; sống trong hoang địa kêu gọi mọi người sám hối, sửa dọn tâm hồn để đón Chúa Cứu thế; mà Gioan còn là người giới thiệu Chúa trong hành trình rao giảng của mình. Ông là người đã dìm Chúa Giêsu vào dòng nước tại sông Giođan để “rửa tội” cho Ngài, và hôm nay ông cũng chính là người giới thiệu công khai Chúa Giêsu cho cộng đoàn. Ông gọi Chúa Giêsu bằng một tước hiệu mới: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Xét về bình diện nhân loại và khía cạnh con người, thì thánh Gioan và Chúa Giêsu quá biết nhau. Tuy nhiên về bình diện siêu nhiên, thánh Gioan không thể hiểu biết tường tận và chính xác về Chúa Giêsu. Vì thế mà ông đã quả quyết “trước đây, tôi không biết Người”. Để nhận biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng muôn dân mong đợi và giới thiệu Người cho nhân loại, thánh Gioan phải cậy dựa vào sự mạc khải, lời chỉ dạy của Thiên Chúa: “Chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy, nên tôi xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn… Người chính là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian.” (xGa 1, 29-34)
Gioan giới thiệu Đức Giêsu với các môn đệ của mình. Tước hiệu “Chiên Thiên Chúa” gợi lại cho người Do Thái việc Thiên Chúa giải phóng dân tộc họ. Tước hiệu này cũng tiên báo cuộc khổ nạn của Đức Giêsu. Máu Người sẽ đổ ra, như máu chiên vượt qua, nhờ đó nhân loại được cứu thoát khỏi án phạt muôn đời. Thánh Augustin đã nói: “Chiên là biểu tượng của sự vô tội và của công chính. Người vô tội chết cho người có tội, người công chính chết cho nhân loại vốn mất ân sủng do tội, được trở nên công chính hóa”. Vì thế, Giáo hội tuyên tín từ xa xưa: “Khi Người tự hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng con, Người hủy diệt tội lỗi xưa để đổi mới muôn loài sa ngã, và hoàn lại sự sống nguyên tuyền cho chúng con” (Kinh Tiền Tụng Phục Sinh IV).
Cuối cùng, ông Gioan khẳng định: “Tôi đã thấy và tôi làm chứng: Ngài là Con Thiên Chúa”. Được thấy và đi làm chứng là trách nhiệm hay nói một cách cao cả hơn, chính là sự sống còn mà Gioan đặt ra cho mình. Một mục đích duy nhất của cuộc đời ông đó là làm chứng cho Chúa. Và chúng ta cũng biết, ông làm chứng cho Chúa bằng cái chết, một cuộc tử đạo vinh quang. Đây cũng là bài học lớn mà mỗi chúng ta cần học hỏi và sống qua lời Chúa hôm nay. Làm chứng là hành vi quan trọng của người Kitô hữu. Có thể nói, truyền giáo đơn giản là làm chứng. Muốn làm chứng một cách xác tín và mạnh mẽ, mỗi người cần có kinh nghiệm “thấy” Chúa Giêsu. Không phải thấy bằng mắt như các tông đồ xưa, nhưng bằng kinh nghiệm đức tin, qua cuộc sống. Sự hiểu biết về Chúa không tỷ lệ thuận với tuổi đời và trình độ văn hoá. Không phải cứ có bằng cấp, có địa vị xã hội là tự nhiên hiểu biết về Chúa và giáo lý của Người. Có những người có trình độ học vấn, bằng cấp, địa vị trong xã hội, nhưng hiểu biết ‘y tờ’ về Chúa, không bằng những người nông dân ít học. Có những người mù chữ, ít kiến thức, nhưng đầy lòng mến Chúa yêu người… lại có sự hiểu biết rất sâu xa về Chúa và giáo lý của Người. Trước mặt Chúa, tất cả đều bình đẳng và vì vậy, ai cũng có trách nhiệm làm chứng, lên đường trong sứ mạng truyền giáo.
Tất cả chúng ta đều được phép rửa trong Chúa Thánh Thần khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, tức là chúng ta đã được trở nên công chính. Lớn lên, chúng ta được học biết về Chúa, được thấm nhuần ơn Chúa trong các Thánh lễ, các cử hành phụng vụ khác. Như vậy là ta đã “quá biết” về Chúa. Câu hỏi đặt ra: Ta đã làm chứng hay chưa? Hôm nay cũng bắt đầu cho tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, chúng ta cầu nguyện cho sự hiệp nhất cũng là dấu chỉ, là hành vi truyền giáo. Ước gì mỗi chúng ta hãy trở nên những “Gioan Tiền hô” trong cuộc đời, can đảm làm chứng cho Chúa với một tâm hồn “tràn đầy Chúa”, có Chúa ở cùng.




















