Jos. Thế Tùng – Xđ Tân Hưng
Tháng tư, những hạt mưa đầu mùa nặng nề rơi; tháng Tư, một mùa dịch bệnh ập tới như vũ bão, và tháng Tư lòng ưu uất nặng nề vì biết bao khó khăn. Khó khăn trong cuộc sống hằng ngày, và nhất là trong đời sống Đức Tin. Không nhà thờ, không giờ kinh toán, không gặp gỡ sinh hoạt cùng anh chị em đoàn viên. Tháng Tư, nhịp sống lắng đọng lại, chúng con có nhiều thời gian hơn cho việc gia đình. Từ những việc nhỏ nhặt hằng ngày, chăm sóc con cái… và nhất là có nhiều khoảng lặng để chợt nghĩ về đời sống Đức Tin hằng hữu nơi sâu thẳm trong con tim người Công giáo.
Rồi một khởi sáng nơi mỗi gia đình, một nếp kinh mà từ lâu nay chúng con như không thường xuyên, chưa hề biết đến. Một nét rất đẹp, rất Công giáo, giờ đây thay vì dâng kinh, lại đi dự lễ ngay tại chính gia đình mình đang sống. Cảm ơn Ngài đã nhắc nhở chúng con, vì bấy lâu nay chúng con đã vô tình quên đi, có khi là lười nhác, có bao giờ thức dậy sớm đi lễ hằng ngày. Hiện là một thời khắc khá khó khăn cho việc thực thi nhiệm vụ người Kitô hữu, nhưng cũng là điều nhắc chúng con hãy để tâm tới Ngài hơn. Vì chính Ngài mới là người cầm vận mệnh của từng con người và cả thế giới này.
Trong mùa Phục sinh, tuy chúng con không được gặp Ngài qua bí tích Thánh Thể, nhưng chúng con vẫn diện kiến Ngài qua từng hơi thở, qua luồng dưỡng khí mà Ngài đã và đang ban cho từng giờ từng phút. Những buồng phổi chúng con có thể bị hủy diệt vì con vi trùng Vũ Hán, nhưng xin Ngài thổi cho chúng con luồng sinh khí và áp tim Ngài vào cơ thể con, để cho chúng con nhận được làn hơi ấm áp, làm cho thể lý và đức tin được sống lại như Ngài vừa sống lại.
Sự lặng lẽ này sẽ là một biến chuyển mạnh mẽ khi chúng con đang chấp nhận cơn thử thách. Nguyện xin Ngài luôn ở cùng đoàn con luôn mãi như Lời đã phán hứa: “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).