CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – NĂM A

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – A
(St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9)

   ĐẾN ĐỂ ĐƯỢC ÁNH SÁNG

Tu sĩ Giuse Vũ Minh

Trong Năm phụng vụ, chúng ta được ít là hai lần nghe trình thuật về việc Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Đó là Chúa nhật thứ hai mùa Chay và lễ Chúa hiển dung. Tuy nhiên, trong không gian của mùa Chay, mùa của sám hối ăn năn, biến cố hiển dung còn mang thêm một ý nghĩa khác, ngoài việc Chúa tỏ mình cho các môn đệ. Đó là Chúa mạc khải cho các ông con đường đi vào cuộc thương khó của Ngài. Sự kiện biến hình này có mặt hai nhân vật trong Cựu ước: Môisê và Êlia để khẳng định việc Chúa Giêsu chịu khổ nạn và đi vào vinh quang nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa mà Thánh Kinh đã loan báo.

Câu chuyện hôm nay nằm trong bối cảnh khoảng một tuần sau khi Chúa Giêsu báo trước cuộc thương khó và cái chết của Ngài, nhằm củng cố niềm tin nơi các môn đệ để các ông có thể can đảm theo Chúa trên con đường khổ giá. Phải chăng Chúa muốn nhắn với các Tông đồ, vinh quang rực rỡ các ông chiêm ngưỡng hôm nay (Phục Sinh) buộc phải đi qua gian khổ, bước đi theo Chúa, vác Thánh giá và chịu chết (Tử nạn). Nắm được điều này, chúng ta sẽ dễ dàng cảm nghiệm chiều sâu tư tưởng của bài Tin mừng tuần này.

Trong thực tế, chúng ta rất dễ bị lôi cuốn, hấp dẫn bởi những cái ngoạn mục, những cái vượt ra ngoài ranh giới thông thường. Ngay cả Phêrô, người kề vai sát cánh với Thầy Giêsu, sau khi được thấy mặt Thầy chiếu sáng như mặt trời và áo Thầy trở nên trắng như ánh sáng, đã vội vàng đề nghị: Chúng con được ở đây thì tốt lắm, nếu Thầy muốn, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Cái lung linh hào nhoáng trong cuộc sống này khiến con người dễ bị lạc trôi vào vòng xoáy đam mê dẫn đến sa ngã. Cái suy nghĩ hết sức “đời thường” này là một cảnh báo của Tin mừng mà chúng ta cần lưu ý, hiện tại vẫn phải là con đường xuống núi, tiếp tục tiến về Giêrusalem, đối diện với cái chết. Giờ chưa phải là lúc dừng lại trong vinh quang. Cuộc sống vẫn phải là cuộc hành trình của niềm tin, của sự gắn bó với Chúa Giêsu, dù rằng Ngài đang tiến đến thập giá. Vinh quang chỉ có thể đến ngang qua đau khổ.

Các Tông đồ chưa thể hiểu được thánh ý của Thiên Chúa, kể cả khi Chúa Giêsu không cho các ông nói với ai về thị kiến huy hoàng vừa rồi. Nhưng khi chứng kiến cuộc Tử nạn và Phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu, ông Phêrô đã hùng hồn tuyên bố: “Chúng tôi đã được chứng kiến vẻ uy phong lẫm liệt của Người”, và ông cũng không thể quên điều ông đã nghe: “Đây là Con của Ta, người Con Ta yêu dấu, Ta hết lòng quý mến”. “Tiếng đó, chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra, khi chúng tôi ở với Người trên núi thánh” (2Pr 1,16-18). Lời chứng này dẫn ông hăng hái lên đường đi theo Thầy Giêsu trên con đường khổ giá, và ánh sáng vinh quang Thiên quốc là phần thưởng cho ông. Các Tông đồ khác cũng thế. Các thánh nhân cũng thế. Biết bao nhiêu con người tốt lành cũng làm thế. Còn chúng ta thì sao?

Như vậy, để bước đến ánh sáng, chúng ta cần ý thức mình “đang trong bóng tối”. Đây là sự khiêm tốn nhìn nhận và soi chiếu lại bản thân. Sự khiêm nhường thống hối là điều kiện để sống tinh thần mùa Chay được trọn vẹn. Chúng ta cũng được biến hình, được bừng sáng, nếu chúng ta dám yêu, dám từ bỏ cái tôi ích kỷ, để cái tôi đích thực được lộ ra trong ngần. Chúng ta cần được vài lần lên núi cao, thanh vắng, để nhìn thấy khuôn mặt ngời sáng của Chúa Giêsu, nhờ đó, chúng ta dễ đón nhận khuôn mặt bình thường của Ngài khi xuống núi, và khuôn mặt khổ đau của Ngài trên thập tự. Mùa Chay mời gọi mỗi tín hữu hãy trở về căn tính của mình, đó là nhìn nhận thân phận tội lỗi, biết sám hối và mặc lấy tâm tình hy vọng được sống trong ánh sáng của Chúa. “Trong biến cố Chúa hiển dung, chúng ta chiêm ngắm cuộc gặp gỡ mầu nhiệm trong lịch sử, được thực hiện trong từng ngày, và chiêm ngắm di sản hồng phúc đang chờ đợi chúng ta trên thiên đàng khi được kết hợp trọn vẹn với Chúa Kitô, là Alpha và Omega, là Khởi nguyên và là Tận cùng” (St John Paul II)