THEO CHÂN BA VUA
(Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12)
(04.01.2026)
Tu sĩ Giuse Vũ Minh

“Vua dân Do Thái vừa sinh ra ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài xuất hiện và chúng tôi đến để triều bái Ngài” (Mt 2,2). Câu hỏi mà các nhà chiêm tinh, hay còn gọi là ba vua đặt ra khi vừa đến Giêrusalem cũng là câu hỏi mà mỗi Kitô hữu chúng ta đặt ra cho chính mình trong bối cảnh hôm nay. Theo chân ba vua, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi trên như thế nào?
Chúa Giêsu Giáng sinh cách đây hơn 2000 năm. Biến cố vĩ đại này được coi là “tin vui trọng đại cho nhân loại”. Ai trong chúng ta cũng thuộc lòng và hiểu rõ các ý nghĩa về thời gian, về lý do của việc Con Chúa giáng trần. Nhưng để lên đường mau mắn như ba vua Phương Đông năm xưa, chúng ta lại quá chần chừ, thậm chí còn không muốn cất bước lên đường. Rõ ràng chúng ta đang dậm chân tại chỗ trong hành trình đức tin để đến “chiêm ngắm, bái thờ” Chúa Hài Nhi. Câu chuyện Tin mừng hôm nay là lời thức tỉnh và nhắc nhở chúng ta.
Lên đường để nhận biết Đức Kitô là vị Vua thật, Thiên Chúa thật và con người thật, đó là hành trình của ba vua. Các ông đã hăm hở ra đi theo ánh sao dẫn đường. Họ mang theo một tình yêu mến và niềm tin mãnh liệt. Thật vậy, tình yêu mến được diễn tả trong hành động mang những lễ vật giá trị để bái lạy Đấng Cứu Thế. Niềm tin mãnh liệt được thể hiện qua việc vượt qua chặng đường dài nhiều gian khổ, kể cả phải đối diện với âm mưu thâm độc của Hêrôđê. Cần phải mở rộng thêm rằng, các ông đều là những nhà thông thái, có học thức, được mọi người nhìn nhận khả năng của mình. Chính nhờ kiến thức, tính toán mà họ có thể khám phá ra ngôi sao dẫn đưa họ đến hang đá. Nhưng một khi đặt chân đến Giêrusalem, không còn thấy ngôi sao lạ, những con người khoa học này không còn cậy dựa vào kiến thức của mình nữa: họ dò hỏi các luật sĩ và tiến sĩ luật, các nhà chuyên môn về Kinh thánh, cũng là chính mạc khải của Thiên Chúa. Bởi vậy mà họ rất quyết tâm và có động lực mạnh mẽ thôi thúc họ vượt một chặng đường dài để tìm cho được “Vua dân Do Thái vừa sinh ra”. Như thế, họ đến với Chúa Giêsu bằng cả khối óc và con tim vì họ biết rõ ràng: Chúa Giêsu là ánh sáng muôn dân, điều mà tiên tri Isaia đã loan báo: “Này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất” (Is 49,6).
Một điều cũng đáng để cho chúng ta suy ngẫm, ba vua ở đây không phải là người Do Thái – họ là dân ngoại. Qua sự kiện này, Chúa Giêsu muốn tỏ mình cho các dân tộc. Cuộc tỏ mình này như một khẳng định: ơn cứu độ mà Thiên Chúa thực hiện qua Đức Giêsu Kitô là ơn cứu độ phổ quát, như mặt trời chiếu sáng tới mọi dân mọi nước. Tình thương của Thiên Chúa trải rộng đến mọi thế hệ và đến tận cùng thế giới. Mỗi Kitô hữu chúng ta, khi đối chiếu với ba vua năm xưa, chúng ta có quá nhiều thuận lợi và cơ hội để được tiếp cận với Chúa gần hơn, thân thiện hơn. Ấy vậy mà chúng ta còn thờ ơ và dửng dưng trước lời mời gọi đi theo ánh sao, theo chân ba vua. Mỗi năm hang đá Giáng sinh được trang hoàng lộng lẫy, năm sau phải to đẹp, hoành tráng hơn năm trước, nhưng hang đá tâm hồn chúng ta vẫn chưa thắp lên được ngọn đèn đức tin, chưa điểm trang được các nhân đức tốt lành, chưa có “ngôi sao” sáng trong của một tâm hồn thánh thiện… Tất cả mọi thứ còn ngổn ngang, như chính con đường gồ ghề, quanh co, nhấp nhô của mùa Vọng. Theo chân ba vua, chúng ta hãy mau mắn biến đổi, làm mới tâm hồn của mình để xứng đáng với ánh sáng cứu độ mà Thiên Chúa đã tỏ mình cho toàn nhân loại đón nhận.
Thông điệp của Giáo hội Việt Nam mời gọi mỗi tín hữu trong năm nay: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai – Anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14). Chúng ta chỉ thực sự là những người được sai đi đem ánh sáng cho mọi người khi bản thân mình “có ánh sáng”. Ánh sáng ấy chính là Chúa Giêsu Hài Đồng. Chúng ta hãy khiêm tốn chạy đến để đón nhận nguồn sáng vĩnh cửu, rồi từ đó, chúng ta tỏa lan ánh sáng yêu thương và hy vọng ấy đến với những nơi ta hiện diện, những người ta gặp gỡ và cho chính chúng ta nữa.






















