
Tác giả: Joseph Tulloch
Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News — Tại một hội nghị ở Rôma, Đức Hồng y Kurt Koch và Đức Tổng Giám mục Job của Pisidia đã suy tư về sự đổ vỡ kéo dài hơn một ngàn năm giữa Giáo hội Công giáo và Chính Thống, cũng như về Tuyên bố chung năm 1965 của Thượng phụ Athenagoras và Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, văn kiện đã mở ra con đường tiến tới hiệp nhất.
Trong nhận thức phổ biến, năm 1054 thường được coi là thời điểm Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính Thống chính thức bước vào tình trạng ly khai.
Theo một cách kể quen thuộc, chính vào thời điểm này, các Giáo hội Đông và Tây, vốn đã dần xa cách nhau suốt nhiều thế kỷ, đã tuyên bố vạ tuyệt thông lẫn nhau, khiến sự chia rẽ kéo dài cho đến ngày nay.
Chỉ gần một thiên niên kỷ sau đó, vào năm 1965, các vị lãnh đạo của hai Giáo hội, Đức Giáo hoàng Phaolô VI và Thượng phụ Athenagoras I của Constantinople, mới chính thức bày tỏ sự tiếc nuối về các biến cố năm 1054, trong một tuyên bố thường được gọi là “dỡ bỏ các vạ tuyệt thông”.
Không có vạ tuyệt thông, cũng không có ly khai?
Vào tối thứ Tư 21-1-2026, tuyên bố này đã được thảo luận trong một hội nghị tại ‘Œcumenicum’ – Viện Nghiên cứu Đại kết thuộc Đại học Giáo hoàng Thánh Tôma Aquinô ở Rôma – với chủ đề: “Kỷ niệm 60 năm Dỡ bỏ các Vạ tuyệt thông: Chữa lành ký ức và Hiệp nhất Kitô giáo”.
Hội nghị có sự tham dự của Đức Hồng y Kurt Koch – Tổng trưởng Bộ Thúc đẩy Hiệp nhất Kitô giáo, và Đức Tổng Giám mục Job Getcha – Giám mục thành Pisidia, đồng chủ tịch Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp về Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính Thống.
Tuy nhiên, như linh mục Hyacinthe Destivelle – điều phối viên hội nghị – đã lưu ý trong phần dẫn nhập, tên gọi của hội nghị phần nào gây hiểu nhầm, bởi thực tế “đã không có vạ tuyệt thông nào, và cũng không có việc dỡ bỏ”.
Trả lời Vatican News sau hội nghị, Đức Giáo đô Job còn nói rõ hơn: vào năm 1054, có thể đã xảy ra “sự đứt gãy hiệp thông” giữa hai Giáo hội, nhưng “không hề có một cuộc ly khai”.
.png)
Hội nghị tại Œcumenicum
Các Giáo hội chị em
Vậy thực sự điều gì đã xảy ra vào năm 1054?
Trong bài phát biểu của mình, Đức Hồng y Koch giải thích rằng điều mà các sứ thần Latinh trao tại Constantinople không phải là một vạ tuyệt thông nhắm vào toàn thể Giáo hội Hy Lạp, nhưng là một sắc chỉ tuyệt thông nhằm vào 3 cá nhân cụ thể, trong đó có Thượng phụ Michael Cerularius.
Khi Thượng phụ và Thượng Hội đồng của ngài đáp lại vài tháng sau đó, họ cũng ban hành một vạ tuyệt thông, nhưng chỉ giới hạn đối với một số cá nhân, cụ thể là các sứ thần của Đức Giáo hoàng.
Hơn nữa, Đức Hồng y Koch nhấn mạnh rằng: vào thời điểm sắc chỉ tuyệt thông ban đầu được công bố tại Constantinople, vị Giáo hoàng đã ra lệnh ban hành nó – Đức Giáo hoàng Lêô IX – đã qua đời được vài tháng, nên sắc chỉ đó “không có giá trị giáo luật”.
Vì thế, theo Đức Hồng y, có một “sự khác biệt căn bản” giữa các biến cố năm 1054 và năm 1965: biến cố thứ nhất chỉ giới hạn nơi một nhóm nhỏ các cá nhân, trong khi biến cố thứ hai nhấn mạnh đến các mối dây liên kết giữa hai Giáo hội.
Đức Hồng y nói: Dù Tuyên bố chung năm 1965 chưa thể lập tức mang lại sự hiệp nhất trọn vẹn, nhưng văn kiện này đã mở ra một “giáo hội học về các Giáo hội chị em”, theo đó mỗi Giáo hội nhìn nhận Giáo hội kia là hợp pháp và bày tỏ ước muốn học hỏi lẫn nhau. Đây là bước khởi đầu cần thiết trên hành trình đại kết, mà theo Đức Hồng y Koch, một ngày nào đó sẽ dẫn tới việc tái lập hiệp thông Thánh Thể.
Tính hiệp hành, quyền tối thượng và cụm từ filioque
Trong bài phát biểu của mình, Đức Tổng Giám mục Job của Pisidia đã nêu bật công trình của nhiều sử gia thuộc cả Giáo hội Công giáo lẫn Chính Thống, những người đã làm lung lay lối tường thuật truyền thống về “cuộc ly giáo” năm 1054.
Đức Tổng Giám mục Job nói: Trong số các sử gia này có linh mục Martin Jugie – một học giả Công giáo người Pháp sinh năm 1878 – đã cho rằng các vạ tuyệt thông lẫn nhau năm 1054 không phải là khởi đầu của một cuộc ly giáo giữa hai Giáo hội, mà đúng hơn là “nỗ lực đầu tiên nhưng thất bại nhằm chấm dứt sự chia rẽ ấy”.
Đức Tổng Giám mục cũng nhấn mạnh ngôn từ mạnh mẽ của Tuyên bố chung năm 1965, trong đó Đức Giáo hoàng và Đức Thượng phụ cùng tuyên bố ý định “quên đi các vạ tuyệt thông này”.
Đức Tổng Giám mục Job tiếp tục nhấn mạnh những tiến triển đã đạt được trong việc giải quyết các khác biệt thần học giữa Giáo hội Công giáo và Chính Thống, đặc biệt là về vấn đề tính hiệp hành và quyền tối thượng.
Ngài cũng nêu bật quyết định của các Đức Giáo hoàng kế tiếp nhau khi không đọc cụm từ filioque trong Kinh Tin Kính, một nguyên nhân chính gây căng thẳng lịch sử giữa các Giáo hội, trong các cử hành đại kết. Ngài mô tả quyết định của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, khi bỏ cụm từ này trong giờ Kinh Chiều đại kết tại Rôma vào tháng Chín năm ngoái, như một dấu chỉ của “niềm hy vọng lớn lao”.
Thật vậy, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng: đã có rất nhiều tiến triển ở cấp độ thể chế, đến mức ưu tiên hàng đầu hiện nay phải là bảo đảm sự đón nhận rộng rãi hơn. Sự hiệp nhất giữa hai Giáo hội, ngài khẳng định, chỉ có thể đạt được khi điều đó không chỉ được mong muốn và dấn thân thực hiện bởi hàng giáo phẩm, mà còn bởi hàng giáo sĩ và giáo dân.





















