TỰ THUẬT: CON ĐƯỜNG TRỞ VỀ

Băng Nhạn

Mấy chục năm qua con đi lạc
Nay con đã được dẫn về nhà
Nhà có Chúa là Cha nhân hậu
Có Mẹ là Mẹ Maria kính yêu
Yêu thương, nâng đỡ và dạy dỗ.

Đó là cảm xúc của tôi ngày 19.12.2019, khi tôi được Rửa tội để trở thành con của Chúa. Và rồi, cảm xúc đó đã lớn dần trong tôi và thành tình cảm vững bền cho tới ngày nay. Trong tâm tình Tạ ơn và yêu mến của một người  con  đối với Chúa và Mẹ Maria, tôi muốn chia sẻ “Con đường trở về” của mình với mục đích lan tỏa niềm vui và hạnh phúc đến quý độc giả nhân dịp Tết đến, Xuân về.

TUỔI ẤU THƠ VÀ TRƯỞNG THÀNH

Tôi được sinh ra và lớn lên trong gia đình có mẹ là tín đồ Phật giáo, trong khi ba tôi tin vào Ông Trời. Niềm tin của ba tôi về Ông Trời với những câu nói như: Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên / Trời cao có mắt / Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát… cũng như cách sống ngay thẳng và trung thực của ba đã thấm vào người tôi. Vì thế, sau này khi tôi đọc Kinh Thánh tới đoạn Chúa  Giêsu nói: “Có thì nói có, không thì nói không.” (Mt 5,37) tôi cảm thấy mình rất may mắn và thầm cảm ơn Ông Trời đã cho tôi được sinh ra trong môi trường ngay chính.

Thời ấu thơ tôi được ba mẹ yêu thương và dạy dỗ cẩn thận, từng lời ăn tiếng nói đến cách cư xử. Mặc dù đã được giáo dục chu đáo, thế mà tôi – lúc  6 tuổi – đã có một lần phạm tội: ăn cắp đồ nhà hàng xóm. Khi ba biết việc xấu xí đó của tôi, ba đã bảo tôi lên giường nằm và dạy dỗ tôi bằng những câu hỏi, câu nói và phân tích phải trái, đúng sai, cùng với một trận đòn.  Kết quả tôi đã được chữa dứt điểm thói xấu “lấy của người’. Sau sự việc đó, tôi luôn ý thức là có một Ông Trời biết tất cả những gì tôi nghĩ và làm. Nên tôi luôn cố gắng để tránh những suy nghĩ xấu hoặc hành động xấu. Về phần ba tôi, ba chỉ là một ngư phủ và là một nông dân, không hề biết và đọc Kinh Thánh, nhưng ba đã làm như lời Thánh Kinh dạy: “Có con cái ư? Hãy giáo dục và uốn nắn chúng ngay từ thuở còn thơ.” (Hc 8,23). Từ lối sống đến cách giáo dục con cái của ba tôi làm tôi xác tín rằng: Thiên Chúa đã đặt để lương tâm trong lòng mỗi người để họ biết phân biệt phải trái, đúng sai mà hành xử trong cuộc sống trong khi họ chưa biết Kinh Thánh và Chúa Giêsu.

Những năm tháng tuổi thơ luôn có ba kề bên dần khép lại, thay vào đó là sự “một mình”. Một mình đi học, một mình đi thi, một mình xử lý những vấn đề trong cuộc sống. Nhưng chính lúc một mình đó tôi mới cảm nghiệm được rằng: Ông Trời đã rất thương tôi và trông nom tôi từng chút một, khi mà ba tôi không thể tiếp tục đồng hành với tôi nữa – ngôn ngữ nhà đạo chúng ta gọi là “QUAN PHÒNG”. Có hai sự kiện lớn làm tôi cảm nghiệm được ơn quan phòng đó:

Một là: hồi tôi học cấp ba, mỗi khi đến tiết Toán của thầy giáo chủ nhiệm là tôi ngủ gục, vì là tiết cuối buổi sáng nên tôi mệt và buồn ngủ trong khi thầy đang giảng bài. Trong khi tôi đang lơ mơ ngủ thì nghe cả lớp cười vang lên khiến tôi giật mình, tỉnh ngủ nhìn lên bục giảng thì thấy thầy đang nhìn tôi. Khi thấy tôi đã tỉnh táo rồi, thầy tiếp tục giảng bài. Vậy là tôi có thể tiếp tục lĩnh hội kiến thức đầy đủ mà không bỏ sót phần nào. Và cứ như thế, lúc nào thấy tôi ngủ gục thì thầy kể chuyện hài làm cả lớp cười to để tôi tỉnh ngủ. Chính tình thương và sự quan tâm đặc biệt của thầy dành cho tôi đã sinh nhiều hoa trái. Tôi thích học môn Toán nhất, tôi học giỏi Toán nhất và đạt điểm 10 môn Toán vào kỳ thi TNPT năm 1999. Ngoài ra, trước khi ra trường, thầy cũng đã viết Lưu bút cho tôi. Và chính những dòng chữ ngắn ngủi nhưng chứa đựng nhiều thông điệp trong lưu bút và tình yêu thương của thầy dành cho tôi đã định hình nên một phần nhân cách của tôi: ý chí, nghị lực, tự tin vào bản thân và hòa nhập với cuộc sống. Được yêu thương và tôi nhận biết tình yêu thương đó trong giai đoạn đầu đời đã làm tôi sau này dễ dàng cảm nhận được Tình yêu của Chúa và xác tín rằng: “Thiên Chúa là Tình yêu!” trong quá trình tôi đọc Kinh Thánh và tìm hiểu về Chúa.

Hai là: khi tôi đi thi Đại học. Tôi và một bạn thân trong lớp rủ nhau đi thi Đại học ở Huế. Lúc đó tôi chỉ suy nghĩ đơn giản là mua vé tàu và ngày đó lên tàu thì sẽ gặp bạn và đi cùng. Bạn được ba dẫn đi và nhà ngoại của bạn ở Huế, nên khi đi chung với bạn thì tôi cũng yên tâm vì có chỗ ăn chỗ ở và có người dẫn đi, vì đây là lần đầu tôi một mình đi xa nhà. Tuy nhiên, đến ngày lên sân ga mới thấy rất đông người và rất nhiều toa xe lửa. Tôi lên tàu và chạy đi tìm bạn. Tôi chạy đi tìm ở nhiều toa nhưng không thấy bạn ấy đâu. Tôi bắt đầu hoang mang, lo lắng và thấm mệt sau khi chạy mấy chục toa xe lửa để tìm bạn. Đến lúc mệt quá không thể chạy được nữa, thì tôi lê bước chân chậm rải đi tìm bạn. Cuối cùng, khi quá mệt và thấy một góc toa xe có ghế trống, tôi dừng lại và xin phép những người ngồi đó cho tôi ngồi cùng. Họ cũng là những học sinh đi thi như tôi. Sau khi nghe tôi nói, họ hỏi tôi:

  • Bạn đi đâu vậy?
  • Tôi đi thi, tôi trả lời.
  • Sao bạn đi một mình?
  • Tôi có hẹn bạn đi cùng, nhưng nãy giờ tôi không tìm thấy bạn đó.

Thế là họ cho tôi gia nhập cùng họ. Các bạn đó có người quen ở Huế và đã chuẩn bị nơi ăn chốn ở cho họ ở đó. Trong các bạn đó, có người cũng thi cùng phòng với tôi, nên khi đi  thi chúng tôi đi cùng nhau. Thế là tôi không bơ vơ, vất vưởng và lo lắng khi thân gái một mình đi xa nhà lúc mới mười bảy tuổi. Tạ ơn Ông Trời (Chúa Cha)! Chính hai điều ấy đã làm cho tôi giờ đây có đức tin mạnh mẽ về sự “Quan phòng” của Chúa trong cuộc sống Đạo của tôi. Đó được gọi là “Kinh nguyện Hồi tưởng”.

VÀO ĐỜI

Tiếp theo là giai đoạn nhiều thay đổi trong đời tôi. Tôi đi nhiều nơi, làm nhiều chỗ và cũng gặp nhiều người, nhưng vẫn chưa tìm thấy lý tưởng. Cũng chính những thay đổi đó tôi mới thấy mình gần gũi với Kinh Thánh. Như trong phần chú giải Kinh Thánh (trang 52) có đoạn: “Ngay từ giờ phút đầu tiên, Thiên Chúa chọn những người nghèo, những người không có một cuộc sống ổn định, để ban cho thế giới điều mà thế giới không tự mình khám phá được.”

Đầu tiên, sau khi học Đại học ra trường tôi làm việc cho một công ty nước ngoài – Life Resort Quy Nhơn. Công việc cũng tốt và Tổng giám đốc cùng Phó Tổng cũng có thiện cảm với tôi. Nhưng vì tuổi trẻ với tính “Ngựa non háu đá” nên tôi đã nghỉ việc chỉ vì một chút không hài lòng về chính sách tăng lương của công ty. Lúc đó tôi được một Giám đốc công ty đá Granite mời về làm việc. Tôi đến tham quan công ty và tìm hiểu nhưng sau đó tôi đã từ chối với lý do: Tôi không thể nói dối. Lúc đó, đơn giản tôi nghĩ rằng kinh doanh thì phải nói dối.

Sau đó, tôi được một Giám đốc khác mời ra Đà Nẵng làm việc, dù ông có công ty ở Sài Gòn, nhưng vì ông sợ tôi không giữ được sự trong sáng và thuần khiết khi sống ở Sài Gòn. Vì là công ty dịch vụ và công việc của tôi là chăm sóc khách hàng nên tôi đồng ý. Tôi được đón nhận và cộng tác vui vẻ với những nhân viên khác và cũng có những khoảnh khắc đáng yêu. Tuy nhiên, công việc dễ dàng và đơn giản nên tôi không có cơ hội sử dụng những kiến thức mình đã học ở đại học! Vì thế sau nửa năm tôi xin nghỉ việc.

Trong khi đó, anh tôi đã xin cho tôi dạy học ở trường cấp ba huyện Cưjut, tỉnh Đắk Nông, thế là tôi rời Đà Nẵng lên Đắk Nông dạy học. Sau hai năm làm trái ngành, giờ tôi đã được làm đúng nghề. Tuy thế, vẫn có nhiều thứ để chuẩn bị và học hỏi nên tôi đã rất nỗ lực cố gắng để làm tốt công việc trồng người của mình. Sau hai năm miệt mài phấn đấu và nỗ lực hết mình, tôi đã được nhiều học trò thương mến. Trước kỳ nghỉ hè năm 2008, tôi được bầu làm Tổ trưởng bộ môn. Là một giáo viên, việc được chọn như thế thật là hạnh phúc và thành công. Thêm vào đó, anh tôi đang làm lãnh đạo huyện, nên con đường sự nghiệp, công danh của tôi sẽ rộng mở và thăng tiến rất nhanh và là điều nhiều giáo viên khác ao ước. Tuy nhiên, với tôi thì khác. Sau hai năm sinh sống và làm việc ở đó, trong điều kiện hoàn toàn thuận lợi cả về sự nghiệp và gia đình (gần gũi với các anh và gia đình) nhưng lòng tôi cảm thấy không hạnh phúc và suy nghĩ: “Mình không thuộc về nơi này” cứ ở trong tôi. Cuộc chiến nội tâm bắt đầu giữa một bên là cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng vô hồn và sự thay đổi để tiếp tục tìm kiếm Chân lý! Một biến cố đã đến và tôi đã quyết định ra đi mà không chút lưu luyến hoặc đắn đo suy nghĩ. Tôi kết hôn và theo chồng xuống Sài Gòn sinh sống, bỏ lại mọi ước muốn và dự định mà các anh tôi dành cho tôi.

Thời gian đầu ở Sài Gòn, chúng tôi sống thật  hạnh phúc. Tôi xin việc ở một trường tư thục (không chuyển biên chế xuống Sài Gòn) và tiếp tục dạy học. Cuối năm sau chúng tôi sinh con trai đầu lòng. Hai năm sau nữa con gái ra đời. Tôi vô cùng hạnh phúc vì nhà có đầy đủ trai gái. Tôi thầm cảm ơn Ông Trời đã thương cho tôi hai đứa con. Tôi rất ham con, nên sau giờ làm tôi luôn về nhà chăm sóc con và chơi với con. Ngược lại, chồng tôi thì mê chơi hơn mê con và những mâu thuẩn xung đột gia đình đã xảy ra. Đã vậy, gia đình chồng tôi còn bênh chồng tôi mà không khuyên bảo chồng tôi sửa đổi. Trong khi tôi chắt chiu dành dụm từng đồng từng cắc để lo cho hai con và đóng tiền phòng trọ, anh ta thì cứ mải mê với thú cờ bạc từ mẹ anh lây qua. Tục ngữ có câu: “Nhập gia tùy tục!” Nhưng với tôi và trong hoàn cảnh gia đình nhà chồng tôi, tôi đã không thể theo và không thể hòa hợp. Tôi theo luật Trời đã thấm vào máu thịt tôi đó là: ngay thẳng và trung thực. Cờ bạc gắn liền với dối trá, mà dối trá là ma quỷ (sau này khi đọc Kinh Thánh tôi biết điều đó). Tôi không thể nói dối và tôi cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Dù vậy tôi vẫn chu toàn bổn phận của một người con trong gia đình, hiếu thảo với gia đình và chăm lo, nuôi dạy con cái. Nhiều lúc tôi cũng thấy tủi thân khi không được yêu thương, do đó tôi cảm thấy lẻ loi và cô đơn trong chính gia đình mình (Tôi nghĩ, nhiều bạn trẻ ngày nay cũng đang rơi vào tình cảnh như vậy). Nhưng mọi thứ đều có thời có buổi, như Chúa nói: “Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời.” (Gv 3,1). Đỉnh điểm để mọi sự thay đổi là khi chồng tôi đi làm và nói với tôi là làm tăng ca đến 19h30, nhưng thực ra anh ta đi chơi bài từ 15h đến 20h mới về nhà. Dù rằng trước đó hai năm, anh ta đã bị đi tù vì tội đánh bài. Khi gia đình chồng tôi biết chuyện anh ta vẫn còn cờ bạc, thì gia đình chồng tôi tổ chức họp. Trước cuộc họp, tôi hí hửng nghĩ rằng: “Kỳ này ba, má sẽ la anh ta một trận để răn dạy anh ta!” Nhưng thực tế ngược lại, má đã la tôi và xưng “mày”, “tao” với tôi, còn với anh ta họ vẫn ngọt ngào và dịu dàng. Trong giờ phút đó, tôi hiểu rằng: “Tôi không có lý do gì để tiếp tục cuộc hôn nhân này và sống trong gia đình này nữa”. Thế là tôi rất nhẹ nhàng và lễ phép trả lời với ông bà vài câu và quyết định ly hôn. Đó là ý trời, theo tôi nghĩ.

GẶP GỠ ĐỨC KITÔ

Linh Thao | Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi đời tôiSau khi ly hôn, tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn và cũng thoải mái hơn. Tôi đi chơi, đi du lịch và cũng gặp nhiều người nhưng vẫn chưa tìm thấy Chân lý. Sau những lần vui chơi trở về nhà, tôi vẫn thấy trống trải và không bình an. Bỗng một ngày tháng 3 năm 2019, một người quen giới thiệu Chúa Giêsu cho tôi. Anh mời tôi đến giáo điểm Tin Mừng và nói: “Em hãy tin tưởng vào Lòng Thương Xót của Chúa – Ngài sẽ chữa lành những vết thương trong cuộc đời của em”.

Tôi nghe nhưng không quan tâm lắm vì lúc đó tôi cũng bận rộn. Sau đó tôi nhận dạy học cho con của một gia đình Công giáo (tôi là gia sư), chị đã kể cho tôi nghe nhiều điều kỳ diệu về Chúa, trong đó có việc chữa lành bệnh cho trẻ tự kỷ nhẹ. Thế là tôi bị đánh động và đã giới thiệu Chúa cho bạn tôi. Bạn ấy có con gái bị bệnh động kinh trong bụng (đau bụng) nhiều năm nhưng chưa có bệnh viện nào chữa hết. Bạn ấy đã dẫn con đi nhiều nơi như: BV Nhi Đồng 1, BV Nhi Đồng 2, Hòa Hảo… nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Mỗi tháng bé phải uống một triệu tiền thuốc Tây. Nhờ ơn Chúa tác động, bạn tôi đã dẫn con đến giáo điểm Tin Mừng cầu nguyện với Chúa, khi về bệnh bé giảm 60%. Lần sau chúng tôi cùng nhau đi và thuê phòng trọ ở lại hai đêm ba ngày để đi lễ và cầu nguyện. Từ đó, bé đã hết bệnh cho tới bây giờ. Phép lạ Chúa làm cho bé hết bệnh đã giúp tôi có niềm tin mạnh mẽ vào Chúa, dù rằng những gì tôi cầu xin với Chúa chưa có kết quả.

Sau lần đi với bạn  đó, tôi bắt đầu tìm hiểu về Chúa Giêsu và nhiều lần tôi đi tham dự Thánh lễ ở giáo điểm Tin Mừng, huyện Nhà Bè, và  mua sách “Sống lời Chúa hằng ngày” về đọc. Một buổi tối tháng 9 năm 2019, sau khi đọc vài trang đầu tôi đi ngủ. Trong giấc ngủ, tôi đã mơ thấy có một người nữ ngồi cạnh, nhìn tôi rất âu yếm và trìu mến nên tôi cất tiếng hỏi: “Ai vậy ạ?”. Một giọng nam (tôi nghĩ đó là Chúa Giêsu) trên đầu tôi trả lời: “Thánh nữ Faustina!”.

Sáng hôm sau, tôi lên mạng tìm hiểu về thánh nữ và biết tác phẩm “Nhật ký Lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi”. Vậy là từ  đó. mỗi khi đi dạy học về tôi mở tác phẩm ra nghe. Bên cạnh đó, tôi cũng xem phim về Chúa Giêsu. Từ những gì tôi xem và nghe, tôi hiểu biết nhiều hơn về Chúa Giêsu và tin rằng Ngài là con đường, là sự thật và là sự sống như lời Chúa nói. Và tôi cũng biết Ngài đã chịu nhiều đau khổ và nhục nhã, bị phản bội, bị nhục hình và cao trào là cuộc khổ nạn trên thập giá. Tôi đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy cảnh Ngài phải chịu nhục hình đau đớn. Tôi hiểu cảm giác đó của Ngài vì tôi cũng đã trải qua không ít đau khổ. Như tác phẩm “Gương Chúa Giêsu” có đoạn: “Không ai cảm thông được khổ nạn Chúa Giêsu thấm thía bằng người đã chịu đôi chút khổ đau giống như Chúa.”

Trong quá trình nghe “Nhật ký Lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi” của Thánh nữ Faustina thì tình cảm của tôi đối với Chúa Giêsu cũng lớn dần lên. Tâm hồn và đầu óc tôi cứ luôn nghĩ về Ngài. Trong lòng tôi có hai trạng thái ‘yêu’ đối với Ngài. Một là: tình yêu của con trẻ vô tư trong sáng; Hai là: tình yêu của người lớn.

Cả Chúa nhật 13.10.2019 tôi rơi vào trạng thái im lặng, đăm chiêu suy nghĩ và thực sự, bản thân tôi không thích cái cảm giác đó chút nào! Có lúc tôi suy nghĩ để Ngài tự quyết tôi không bận tâm và suy nghĩ gì nữa. Nhưng tôi có cảm giác Ngài buồn, Ngài không vui, nên tôi đã hỏi Ngài. Câu trả lời của Ngài là: Ngài muốn tôi yêu Ngài bằng cả hai (sau này khi Cầu nguyện tôi gọi Chúa là Cha hoặc Anh Giêsu cho gần gũi và tình cảm). Thế là tôi đồng ý với mong muốn của Ngài. Tối đó, tôi quyết định hiến dâng đời mình cho Ngài và mời Ngài ngự vào thân xác và linh hồn tôi. Nhưng tôi có cảm giác Ngài chưa muốn ngự vào. Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ: “Con chia sẻ cùng Ngài những đau khổ mà Ngài đã trải qua”, thì lúc đó Ngài đã bước vào tâm hồn tôi.

Khi nghe gần đến hồi kết của tác phẩm “Nhật ký Lòng Thương Xót Chúa nơi linh hồn tôi” thì điều kỳ diệu đã xảy ra.

Tối Chủ nhật 20.10.2019, trong giấc ngủ tôi đã mơ thấy Chúa. Chúa nói với tôi: “Cha sẽ dẫn con đi nhà thờ!”. Tôi rất ngây ngô chờ hai ngày sau đó để được Ngài tới dẫn đi. Đến chiều thứ ba, sau khi đi làm về tôi ra cửa sổ ngóng hai bên đường xem Ngài có tới dẫn tôi đi nhà thờ không! (mỗi khi nhớ lại chuyện đó tôi thấy mình ngốc nghếch và tin chắc Ngài sẽ rất thương đứa con ngốc nghếch này)

Tối đó, trong giấc ngủ tôi tiếp tục mơ thấy Chúa ở trên đầu tôi và Ngài nói với tôi: “Sắp có chuyện xấu xảy ra với con! Để Cha dẫn con đi!”. Nghe đến chuyện xấu khiến tôi rất sợ hãi vì lúc đó con gái tôi còn nhỏ, nếu có chuyện gì xảy ra thì ai sẽ thương yêu và nuôi con tôi. Vậy là sáng hôm sau tôi dắt con gái ra nhà thờ Vĩnh Hiệp gần nhà tôi và kể lại toàn bộ mọi sự cho cha chánh xứ Giuse Vũ Hữu Phước nghe. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện của tôi, ngài khuyên: “Tôi đã được Chúa mạc khải cho biết về Chúa và bảo tôi học giáo lý để theo Đạo. Thế là tôi về nhà thu xếp mọi thứ và đi học giáo lý. Buổi học giáo lý thứ hai, tôi được Sơ tặng chuỗi Mân Côi và dạy lần chuỗi Mân Côi. Tối đó, tôi đi ngủ thì mơ thấy có một người phụ nữ nhỏ nhắn  và xinh đẹp ở trên đầu tôi. Tôi chưa kịp hỏi thì người nói rằng: “Ta là Mẹ Maria!” và người biến đi. Tất cả những gì xảy đến với tôi làm tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và nhận ra rằng: bao nhiêu lâu nay tôi đi lạc, giờ tôi đã được dẫn về nhà yêu thương và dạy dỗ, nhà có Cha là Chúa Cha, là Ông Trời mà từ nhỏ tôi đã cảm nghiệm được; có Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc và có Mẹ Maria là Mẹ (tôi đã ước ao được gọi tiếng mẹ ngọt ngào, tình cảm vì quê tôi thời đó gọi má chứ không gọi mẹ).

Sau một thời gian học Giáo lý Tân tòng tôi được Rửa tội và Thêm sức ngày 19.12.2019. Đúng như lời Chúa nói; “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Lc 11,9).  Sau bao nhiêu năm đi tìm Chân lý, giờ tôi đã thấy, gặp và được ở trong Chân lý. (Tôi đã được gia nhập Huynh đoàn Giáo dân và Tuyên hứa 3 năm). Tạ ơn Chúa!

TÂM TÌNH TẠ ƠN

Giờ đây, tôi một mình đi làm nuôi con, không vướng bận nhiều các mối quan hệ nên nhiều thời gian để đọc Kinh Thánh, các sách thiêng liêng như “Đối Thoại”, “Gương Chúa Giêsu”, “Xin Chỉ Cho Con”, “Đào Tạo Nhà Giảng Thuyết”, “Truyện Một Tâm Hồn”, “Tự Do Nội Tâm”… đặc biệt là Chương trình “Thánh Kinh 100 tuần” của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, cũng như nghe nhiều bải giảng và huấn từ của quý Đức cha, quý cha giúp tôi thấy mình ngày càng gần Chúa hơn. Tôi cũng ước ao truyền lại những gì mình đã nhận lãnh cho người khác cũng như đem Chúa  đến cho những người chưa biết Chúa.

Đọc tới đây, có lẽ nhiều độc giả sẽ cho rằng đó là điều tưởng tượng và mơ mộng viễn vông. Nhưng không, đó hoàn toàn là sự thật, đó là trải nghiệm thật của tôi. Chúng ta nhìn thấy, biết và tin có người bị quỷ ám, quỷ nhập vậy tại sao chúng ta lại nghi ngờ việc Thiên Chúa ngự vào ai đó mà Người muốn? Tới bây giờ tôi vẫn luôn nhớ trải nghiệm tuyệt vời đó trong cuộc đời tôi. Kể từ sau biến cố đó, cuộc sống của tôi đã thay đổi tốt hơn rất nhiều, tôi đã bỏ được nhiều thói hư tật xấu. Và tôi luôn tạ ơn Chúa đã yêu thương tôi và mạc khải cho tôi biết về Ngài. Đúng như Thánh Gioan tông đồ đã viết: Thiên Chúa là Tình yêu và hễ ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Chúa ở trong người ấy!” (1Ga 4,16).