BCT
Trên đường đi đến nhà thờ dự lễ, tôi bỗng nghe từ trong góc hẻm tiếng của cô gái nào đó đang rên la cầu cứu… Sài Gòn sáng sớm chưa 5 giờ còn rất vắng vẻ nên tiếng kêu kia nghe khá rõ. Tôi dừng bước và nhìn về góc khuất phát ra âm thanh đó, thầm thĩ cầu nguyện và can đảm tiến tới nơi ấy. Bỗng thấy một thanh niên và thiếu nữ đang giằng co, nhưng khi vừa nhìn ra có người xuất hiện thì hắn vội vàng nhanh chân chạy vào con hẻm ngoằn ngoèo, chỉ còn cô gái ở lại và ngồi bệt xuống đất tại đó. Tôi nhẹ nhàng bằng câu thăm hỏi: “Em có bị sao không? Cần cô giúp gì không?”.
Thiếu nữ ấy bỗng khóc nức nở! Tôi chỉ biết lại gần vuốt tóc, xoa lưng, vỗ về em như trẻ thơ. Khi đã xả hết nước mắt tủi sầu thì em e ấp, bắt đầu nhìn tôi cách thân thiện và từ tốn tâm sự:
“Hắn đã từng là người yêu của em và hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp về tương lai của hai đứa, em tin tưởng nên đã trao thân. Khi biết em có thai thì hắn bắt phá bỏ, nào ngờ bạn thân của em cũng bị hắn giấu em để quan hệ lén lút!!! Giờ phát hiện cả hai đều dính bầu đã gần ba tháng thì hắn chối bỏ, còn hù dọa này kia nếu cố tình giữ lại bào thai. Bạn gái kia đã đi hủy thai rồi, còn lại em đang cố gắng giữ lại thì bị hắn chặn đường gây khó dễ! Hắn định đấm đá mạnh tay để em bị xảy thai luôn đó!”
Tôi chăm chú lắng nghe rồi lên tiếng:
- Vậy thì em nên bỏ hắn và về với gia đình mình, xin lỗi ba mẹ rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Thiếu nữ lắc đầu:
- Ba mẹ em khó lắm, còn là trùm chánh trong nhà thờ nên sợ bị tai tiếng dèm pha. Em đã điện thoại xin lỗi nhưng ba mẹ cương quyết không cho em về nhà! Giờ em vẫn ráng đi làm để dành tiền đến ngày gần sinh sẽ tính tiếp. Đôi lúc em định bỏ thai giống nhỏ bạn cho xong chuyện, nhưng lại sợ mắc trọng tội nên thôi.
- Vậy đến ngày sinh con, ai sẽ chăm sóc giúp em?
- Chắc em phải tự thân lo vì không có ai giúp hết.
- Hay là cô xin cho em vào mái ấm bà bầu lầm lỡ trong giai đoạn này. Ở đó có công việc cho các mẹ bầu làm, rồi sau sinh con khỏe mạnh em về cũng được.
Sau ít phút tư lự, suy nghĩ, bạn gái trẻ đã gật đầu đồng ý. Bạn còn chân thành tâm sự: “Em cảm ơn cô nhiều lắm, thật thì em quá yếu đuối và ngu dại khi vội trao thân cho kẻ tiểu nhân như hắn! Bạn em cũng bị hắn lừa như vậy đấy. Mãi sau này bạn ấy tâm sự em mới rõ hắn là tên lưu manh, đểu cáng… và còn nhiều trường hợp khác nữa cũng như em với cái tên “mặt người dạ quỷ” cũng bị tương tự như bọn em. Nhà ở quê lên Sài Gòn thuê nhà trọ đi làm công ty, nơi làm việc quen biết lung tung rồi mướn phòng trọ cùng nhau góp gạo sống chung… hậu quả toàn là nữ giới chịu thiệt thòi. Họ phá thai nhiều lắm coi như rác thải vậy đó! Thật đáng sợ! Em lỡ bị lần này sẽ tởn tới già luôn”.
Em gái ngoài hai mươi tuổi này nói rất đúng, vì mới đầu tháng tám vừa qua, có vị bác sĩ chuyên khoa sản tại bệnh viện Từ Dũ, Sài Gòn đã lên tiếng: “Mỗi ngày trên dưới có tới ba mươi ca phá thai, chưa kể những phòng khám tư lén lút bên ngoài nữa… Việt Nam mình đã đứng tốp ba trên thế giới về vụ này. Thật quá khủng khiếp!!”. Chẳng cần nói đâu xa, bởi chính tôi và mấy chị em trong nhóm bảo vệ sự sống của giáo xứ thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, đã từng chứng kiến rất nhiều bọc thai nhi bị vứt bỏ một cách vô tội vạ! Có một số trường hợp người ta đưa tới để chúng tôi cất vào thùng, đêm tối về mới chở xe máy đem đến bên nhánh Dòng ở Mai Thôn, Bình Quới (Có lò thiêu dành cho các thi thể thai nhi thật đáng thương tâm này), gộp lại trong một năm thì vô số kể…, quá đau lòng luôn.
Tiếng kêu cứu vô hình từ các thai nhi vẫn ngày đêm van xin thảm thiết… thật vô cùng đau đớn! Các bé chưa kịp chào đời thì đã bị tiêu diệt ngay khi còn trong dạ mẹ. Hơn bao giờ hết, tiếng chuông cảnh tỉnh từ trong Giáo hội và cả ngoài xã hội đã gióng lên: “Hỡi các bạn trẻ, hãy mau thức tỉnh để đừng yêu cuồng sống vội, sống thử trước hôn nhân, bởi sẽ phải nhận hậu quả sau đó rất bi thảm…”.