NHỮNG VUI BUỒN ĐỜI TÔNG ĐỒ: CÁC SƠ KHÔNG ĐÓ CON…

Giuse Huỳnh Bá Song

Chưa đến bốn giờ sáng mà khu vực dưới sân của Trung tâm Mục vụ giáo phận Bắc Ninh đã ồn ào náo nhiệt như một khu chợ phiên vùng cao đang bắt đầu nhóm. Những nhóm giáo dân từ các tỉnh thành chung quanh giáo phận bắt đầu đổ vào cổng Trung tâm, khởi đầu một vài nhóm nhỏ nhưng chẳng mấy chốc lượng người tràn vào đã tràn ngập các lối đi; tiếng gọi nhau, tiếng thăm hỏi rộn ràng khiến các cư dân đang nghỉ ngơi trong các gian phòng trống trải của toà nhà phải choàng tỉnh giấc. Những chiếc mùng được tháo vội, các chiếc chiếu đã nhanh chóng được cuộn tròn, chẳng mấy chốc khuôn viên khu trung tâm và các phòng ốc đã được thu dọn thoáng đãng.

Đây là lần đầu tiên giáo phận Bắc Ninh từ ngày hình thành đến nay mới có dịp tổ chức một sinh hoạt rộng mở quy tụ con dân trong cả nước về mừng cho sự trưởng thành và phát triển của giáo phận sau những năm dài gian khó, cấm cách… điển hình qua việc khánh thành Trung tâm mục vụ hôm nay để phục vụ cho các mặt sinh hoạt của giáo phận trong thời gian sắp tới và đặc biệt hơn nữa sự kiện này lại có được sự tham dự của quý Đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng về chứng kiến, chia vui. Cho nên dù vẫn còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng cộng đoàn của Giáo phận, đặc biệt là Vị chủ chăn, Đức cha Giuse Maria Ngô Quang Tuyến vẫn kiên quyết phấn đấu hoàn thành. Ngôi thánh đường Giáo phận đã được trùng tu sơn mới nhưng so ra vẫn quá nhỏ bé trước số lượng người giáo dân từ khắp nơi đổ về liên tục đến nỗi khách mời đành đứng bên ngoài không vào được. Người quá đông đến nỗi con đường trước cổng Toà giám mục hôm qua tuy dầy đặc các cửa hàng, quán xá phục vũ lễ hội đông nghẹt khách hành hương nhưng vẫn còn di chuyển được mà đến sáng hôm nay chưa đến giờ lễ đã ken chật kín người.

Thánh lễ diễn ra thật trang trọng và tốt đẹp như lòng mọi người mong ước. Sau Thánh lễ là Nghi thức khánh thành Trung tâm Mục vụ giáo phận với sự tham dự chúc mừng của quý Đức giám mục các giáo phận trong cả nước và khách mời khắp nơi về tham dự. Đoàn của Ban chấp hành GĐPTTTCG Tổng giáo phận Sài Gòn với đồng phục chỉnh tề rất nghiêm túc đã được Đức cha Giuse Maria bố trí tham dự ngay trong phòng tiếp đãi các Đức cha và do vậy đã có được cơ hội chính ĐHY GB Phạm Minh Mẫn giới thiệu về đoàn thể và BCH với các Ngài trong bầu khí hết sức xúc động. Do đó ngay trong buổi lễ, các Đức cha đã đề nghị và mong  nếu có thể được, BCH đến thăm và giới thiệu với giáo dân của các Ngài  hầu có thể tái lập đoàn thể Phạt tạ Thánh Tâm trong giáo phận…  và đó chính là tiền đề giúp Đoàn thể có cơ hội thuận lợi phát triển rộng khắp như ngày hôm nay.

Sau nghi thức khánh thành TTMV của giáo phận Bắc Ninh là chương trình biểu diễn văn nghê hết sức hoành tráng để giới thiệu những nét văn hoá đặc trưng của  vùng đất  nghìn năm văn vật nơi miền Bắc bộ này đặc biệt là chương trình biểu diễn Dân ca Quan họ Bắc Ninh, một đặc sản của quê hương Kinh Bắc truyền thống với những bài hát nổi tiếng như: Mời Trầu, cây trúc xinh, Khách đến chơi nhà, Người ơi người ở đừng về… được biễu diễn nhuần nhuyễn bởi những Liền anh, Liền chị điêu luyện khiến mọi người tham dự vô cùng phấn khích vì đã may mắn được thưởng ngoạn một nét văn hoá sâu sắc truyền thống lâu đời. Đặc biệt ngoài những Liền anh, Liền chị tham dự biễu diễn, nhiều bài hát còn có thêm các chú Tễu nho nhỏ xinh xắn, là một nhân vật biểu tượng văn hoá phổ biến trong dân gian Việt Nam thường mang hình dáng của một đứa bé trai xinh xắn, hồn nhiên, luôn vô tư tươi cười…với ý nghĩa mang đến sự may mắn, tài lộc, hạnh phúc cho mọi người. Các chú Tễu này biểu diễn rất sinh động, hồn nhiên phụ hoạ vào các bài hát thêm phần vui tươi, dí dỏm với trang phục, hoá trang độc đáo nên sau buổi lễ các đoàn thường đến mời chụp ảnh chung để có dịp mang về nhà những hình ảnh nghệ thuật, độc đáo, thú vị; đoàn Sài Gòn cũng không ngoài lẽ đó và cớ sự sinh tội của tôi cũng từ đây.

Chờ các đoàn khách chụp ảnh xong, chúng tôi đến mời các Liền anh, Liền chị nhất là các chú tễu đến chụp chung. Đây có lẽ là lần đầu tiên đi biểu diễn có được sự ái mộ quá sức này nên họ nhận lời ngay với niềm vui vô cùng phấn khích, chỉnh đốn nề nếp các trang phục và riêng các chú tễu còn mang cả chiếc trống cơm vào người cho đủ bộ. Chụp ảnh xong, tôi thay mặt đoàn cám ơn nhóm nghệ nhân đã nhiệt tình phục vụ và khi biết đây là đoàn khách từ Sài Gòn đã cất công ra dự, các anh chị liền quây quần cám ơn chúng tôi đã đến chung vui với Giáo phận một cách rối rít. Bầu khí quá xúc động nên tôi muốn ghi lại một kỷ niệm độc đáo cho riêng mình và nhân hai chú Tễu đứng lắng chuyện kề bên, tôi liền đề nghị hai chú xin được chụp một tấm ảnh chung với biểu tượng văn hoá của vùng Kinh Bắc là hai chú. Được mời chụp thêm ảnh các chú thích quá đồng ý ngay nhưng khổ nỗi các chú thấp quá mà mình lại cao, nếu hai chú đứng trước mình để ghi ảnh thì quá bình thường. Phó nhòm ghi ảnh cứ dời vị trí thế này thế nọ, các chú cứ phải bước qua bước lại chung quanh tôi mãi vẫn chưa ghi được ảnh. Cuối cùng trong đầu tôi chợt nghĩ ghi lại hình ảnh ba người bạn với tôi đứng ở trung tâm, hai chú Tễu là hai người bạn ở hai bên là tuyệt nhất.  Tôi trao đổi với anh bạn chụp ảnh và thống nhất tôi sẽ chùng chân xuống cho chiều cao ba người bằng nhau, nhưng khổ nỗi hai chú đứng xa ra thì nhìn thấy lưng tôi khom xuống, ảnh sẽ không đẹp nên tôi đành cặp cổ hai chú hai bên cho sát lại để ảnh chụp được cân bằng, hài hoà như ba người bạn thân thiết. Đang lum khum cho phó nhòm chỉnh ảnh, chợt tôi nghe bên vai có tiếng khều nhẹ một lần rồi hai lần liên tiếp nên tôi đành đứng thẳng người lên quay lại xem việc gì. À! thì ra là Đức cha Giuse Maria đang đứng sau lưng cười tủm tỉm nên tôi vội đi đến xem Ngài cần gì? Vừa đến nơi, Đức cha kéo tay tôi lại gần rồi kề tai tôi nói nhỏ:

– Các sơ không đó con!

Tôi ngạc nhiên ớ người ra, chống chế:

– Ơ! Con tưởng là con trai sao là các sơ được Đức cha?

– Thấy mọi người chung quanh vẫn còn khá đông, Đức cha hạ giọng để vừa đủ mình tôi nghe:

– Các Liền anh, Liền chị và ngay các chú Tễu này đều do các Sơ, các Thầy trong Giáo phận hoá trang không đó con!

– Trời đất! thế mà con cứ tưởng người của đoàn nghệ thuật bên ngoài vào phục vụ.

Đức cha lắc đầu cho biết, ở giáo phận này, dân ca Quan họ đã thấm sâu vào lòng mỗi người rồi, ai cũng biết cả và ngài lại mỉm cười từ tốn đi vào hội trường trước gương mặt sượng ngắt của tôi. Thôi không biết thì đành xin lỗi các sơ vậy nhưng quay lại tìm thì hai chú Tễu nhìn thấy Đức cha đến đã biến mất tự lúc nào.

Thấy tôi đứng im lặng thẫn thờ, anh bạn phó nhòm lần đến hỏi thăm Đức cha nói gì vậy? Tôi lắc đầu không trả lời chỉ dặn nhỏ, ông về nhớ xóa mấy tấm ảnh chụp lúc nãy giùm tôi.