NGƯỜI ĐÁNH MẤT TRÁI TIM (Phần cuối)

Song Huỳnh

Thời gian trôi qua, mọi việc tưởng chừng như đã trôi vào dĩ vãng. Bỗng một hôm, khi buổi kiệu mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu vừa kết thúc. Cha sở vừa bước vào phòng thánh đã gặp ngay một người khách lạ đang chờ đó tự bao giờ.

– Thưa cha! Con chào cha! Cha còn nhớ con không?

Cha sở nheo mắt ngắm nhìn người khách có dáng vẻ khỏe khoắn, ăn mặc lịch sự, trên môi luôn nở nụ cười, nhìn kỹ thấy có nét quen quen.

– Cha không nhìn ra con sao?

Giọng trầm trầm của người khách làm cha sở chợt nhớ.

– Ồ! Ông đây sao? Người đã đánh mất trái tim phải không? Bấy lâu nay ông đã làm gì mà trông hôm nay có vẻ hạnh phúc thế này?

Người khách nở nụ cười sung sướng:

– Tạ ơn Chúa! Cha đã nhớ ra con! Vâng con là người đàn ông đã đánh mất trái tim, tìm đến với cha hôm nào đây! Hôm nay con ghé thăm cha và báo với cha một tin mừng, con đã tìm lại được những điều mà ngày xưa con đã từng đánh mất.

Cha sở vui vẻ bắt tay động viên người khách lạ:

– Thế à! Tốt lắm! Xin chúc mừng ông về những điều may mắn mà ông có được! Thế nào! Ngồi xuống đây và hãy kể lại với tôi mọi điều. Tôi đang nóng lòng muốn nghe đây!

– Thưa cha! Ngay sau hôm gặp cha nơi đây, con đã tìm về quê với cha mẹ con. Con đã xin hai người tha tội cho con với nỗi lòng ăn năn thống hối và con đã nhìn thấy đôi dòng lệ hạnh phúc tuôn trào nơi khóe mắt của cha mẹ con. Họ đã sung sướng vì tìm lại được đứa con tưởng chừng đã vĩnh viễn mất đi, và trong vòng tay yêu thương của họ, lạ thay đôi mắt nhòa lệ mờ đục của con hôm nào đã chợt sáng hơn lên, con đã nhìn thấy rõ ràng gương mặt rạng ngời hạnh phúc của cha mẹ con.

– Tốt lắm! Con đã làm đúng ý của Chúa, hãy khiêm nhượng nhìn nhận lỗi lầm, thiếu sót mà mình đã vấp phạm, và hãy sống trọn lành đem lại niềm vui cho mọi người, nhất là những người trước đó mình đã mang đến cho họ nỗi đau…

Người đàn ông hân hoan kể tiếp:

– Cha ơi! sau đó cha mẹ con đã có thêm một hạnh phúc lớn lao hơn nữa khi có sự hiện diện của người con dâu và những đứa cháu nội, lần đầu tiên gặp gỡ ngay trong mái nhà nhỏ đơn sơ của mình. Con đã quay về xin lỗi người vợ yêu thương bị hất hủi và những đứa con bé nhỏ bị bỏ rơi để cầu xin tha thứ. Gia đình con đã trùng phùng trong tình yêu tha thứ, và tất cả đã tìm về quê hương để tìm thấy hạnh phúc được ông bà, cha mẹ thứ tha.

– Hay lắm! Tạ ơn Chúa! Ông đã xử sự đúng đạo làm người.

– Con cám ơn cha! Con đã tìm thấy niềm vui cuộc sống trong tình yêu đích thực mà gia đình con đã mang đến. Mắt con giờ đây đã sáng hẳn hơn rồi cha ơi! Tình yêu đã là liều thuốc thần tiên chữa con khỏi hẳn các bệnh tật. Cha thấy con giờ đã khỏe hơn trước phải không?

Ông đứng thẳng lên cho cha sở ngắm nhìn:

– Thân thể con không còn tiều tụy như xưa, ăn đã thấy ngon, giấc ngủ cũng đã tràn đầy bình an và mộng đẹp, nhưng sung sướng nhất là con đã chuộc lại được phần nào lỗi lầm lớn lao với tất cả những người anh em – Những người mà ngày trước con đã từng dùng mọi thủ đoạn hèn hạ, phương cách xấu xa để hãm hại trên con đường đi tìm danh vọng hão huyền của con – Con đã đem những đồng tiền, của cải phi nghĩa ngày nào còn sót lại xớt chia cho họ. Ngôi biệt thự hoành tráng kiêu ngạo, phô trương uy quyền lúc trước con đã bán đi, để thay vào đó là những căn nhà nho nhỏ được mọc lên, tuy đơn sơ nhưng ấm áp tình người, giúp họ qua cơn khốn khó. Họ đã hạnh phúc tha thứ những tội lỗi ngày nào của con, không phải vì những của cải con mang đến bù đắp cho họ, nhưng chính vì họ đã tìm lại được một người anh em tội lỗi đã biết thống hối quay về – Con mừng quá.

Nụ cười rạng rỡ trên môi cha sở, ông dang tay đón nhận niềm vui nơi người đàn ông đang xúc động đợi chờ. Chỉ mong có thế, ông ta đã sà vào lòng vị linh mục như một đứa trẻ hạnh phúc ngả vào chiếc nôi êm ái của người thân. Qua bờ vai, giọng cha sở khe khẻ thầm thì:

– Cha chúc mừng con đã tìm được chính mình, hỡi đứa con hoang đàng của Chúa, qua những việc làm yêu thương và chia sẻ của con, chắc Chúa hiện diện nơi đây, Ngài cũng vui lắm.

Gạt hai dòng nước mắt đang bật tuôn nơi khóe mắt, ông ôm chầm siết chặt lấy cha sở, người mục tử nhân lành đã mở lòng lắng nghe và mở lối giúp ông biết trở về với đường ngay nẻo chính – Người đã tin tưởng ươm mầm để niềm tin và sức sống của ông hôm nay được hồi sinh. Niềm vui dâng trào đã làm tâm hồn ông choáng ngợp. Bất chợt cha sở đẩy mạnh ông ra xa và chăm chú nhìn vào lồng ngực của ông:

– Con hãy đặt tay lên lồng ngực của con xem; cha nghe dường như có tiếng trái tim đập rộn rã.

Ông hốt hoảng vâng lời làm ngay theo như một cái máy, hai bàn tay áp chặt vào lòng ngực khô khan bất động của ông ngày nào. Chúa ơi! Cái gì thế này! Điều kỳ diệu đã xảy ra với con Chúa ơi! Trong lồng ngực chai cứng, bỗng vang lên tiếng đập êm dịu, thân thương, hối hả, những tiếng đập thình thịch như tiếng reo vui của trái tim được trở về với xác thân đã chết của ông – Trái tim đã đánh mất giờ đây đang hiện diện.

Nước mắt đầm đìa đôi má, ông chạy nhanh ra quảng trường, quỳ sụp xuống ôm chầm lấy tượng Thánh Tâm Chúa.

– Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban trái tim yêu thương của Ngài cho kẻ tội lỗi, hèn mọn là con đây. Lòng thương xót vô bờ bến của Chúa đã ban lại cho con hôm nay một cuộc đời mới, một cuộc sống mới – Trái tim tội lỗi con đã đánh mất ngày xưa giờ đây con đã được Chúa yêu thương ban tặng bằng chính trái tim nhân hậu của Người – Ôi! Trái tim nhân lành của Lòng Thương Xót Chúa.

Ông gục đầu ôm chầm tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu, thổn thức.

Từ xa, cha sở lặng lẽ ngắm nhìn khối tượng đài được nối dài đang rung động – Hạnh phúc ngước lên trời, cha chậm rãi làm dấu Thánh giá.

-Hết-