LUẬT YÊU THƯƠNG

Lm. Giuse Hoàng Văn Hòa, OP

Tin Mừng hôm nay là một trong bốn cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người Pharisêu, cũng như Biệt phái. Như những lần trước, họ đề cử một thầy thông luật đến gặng hỏi Chúa Giêsu ‘Trong Lề Luật, đâu là giới răn trọng nhất?’ Họ làm như thế để thử thách Chúa Giêsu vì giữa 613 điều luật, rất khó để phân biệt đâu là điều luật cần thiết, đâu là điều luật thứ yếu.

Trước âm mưu và ý đồ đen tối của những kẻ xấu, Chúa Giêsu trả lời không những một giới răn mà là hai giới răn cùng quan trọng như nhau: ‘Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi…. Và ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. Tất cả Lề Luật và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn này’ (Mt 22,37-39). Nét độc đáo trong câu trả lời của Chúa Giêsu khiến đối phương không khỏi ngạc nhiên. Chúa Giêsu gắn liền hai giới răn mến Chúa và yêu người thành một giới răn duy nhất gồm hai mặt và có tầm quan trọng ngang nhau. Còn tất cả các giới răn khác đều quy hướng về giới răn kép này, hay còn gọi là luật yêu thương.

Điều răn mến Chúa được Chúa Giêsu trích trong sách Đệ Nhị Luật ‘Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi’ (Đnl 6,5). Đây là một trong những kinh nguyện hàng đầu của người Do Thái và được đọc mỗi ngày. Người Do Thái vinh dự mỗi khi đọc kinh nguyện này và họ diễn tả tình yêu đối với Thiên Chúa qua việc yêu mến hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Điều đó muốn nói việc mến Chúa không những dành cho Người một cách trọn vẹn, hoàn hảo, mà còn ưu tiên cho Người cách tối thượng và trên hết mọi sự. Chắc chắn, theo Chúa Giêsu và người Do Thái, mến Chúa là giới răn quan trọng và đặt vị trí hàng đầu.

Giới răn yêu người được Chúa Giêsu lấy lại trong sách Lê vi của luật Cựu ước ‘Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình’ (Lv 19,18). Trước đây, người Do Thái quan niệm ‘người thân cận’ là những người thuộc về dân Do Thái mà thôi. Hôm nay, khi trả lời như thế, Chúa Giêsu đã vượt qua rào càn của xã hội đương thời cũng như sự đố kỵ của người Do Thái khi xưa. Chúa Giêsu chỉ ra rằng người thân cận là tất cả mọi người trong xã hội, bất luận một ai, không kỳ thị phân biệt. Bởi lẽ, con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên giới răn yêu người cũng không kém phần quan trọng như giới răn mến Chúa, nghĩa là mến Chúa và yêu người là một giới răn kép, hỗ trợ lẫn nhau. Nói cách khác, chỉ có tình yêu đối với Thiên Chúa khi có tình yêu đối với anh chị em mình.

  Độc giả có thể nhận ra điều mới mẻ trong luật yêu thương của Chúa Giêsu. Người đã đặt tình yêu đối với Thiên Chúa ngang bằng tình yêu đối với tha nhân. Đây là một bài học sâu sắc về dụ ngôn trong ngày phán xét, khi đó căn tính của Chúa Giêsu được tỏ hiện ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu? Bấy giờ, Người sẽ đáp lại họ rằng: ‘Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy’ (Mt 25,44-45).

Tóm lại, qua giới luật yêu thương ‘mến Chúa yêu người’, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta một bài học quan tâm đến người khác trong cuộc sống. Ước chi các anh chị em trong GĐPTTTCG, với tinh thần bác ái tông đồ, đừng bao giờ quên lãng những mảnh đời còn bơ vơ và đói khát. Hãy nhớ rằng mỗi khi chúng ta làm cho họ là chúng ta làm cho chính Chúa. Tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân nên một và duy nhất.