DÒNG MÁU ANH HÙNG.

Thời chiến tranh ngày càng ác liệt, rất nhiều, rất nhiều người ngã xuống cho lý tưởng mà họ đang cố công theo đuổi. Trong họ có cả những người Công giáo, và những người thân của tôi. Sự hoang tàn về vật chất là một chuyện, sự tan hoang, quặt quẹo về tâm hồn và thể chất thì thật khôn xiết.

Nhưng trong số họ vẫn hiện lên tinh thần dũng cảm cùng sự kiên cường – Đó là những anh hùng. Ở đây không có ý nói về sự đúng sai, hay theo về bên nào cả; mà chỉ nói về cái lý tưởng mà họ theo đuổi cho dù phải bỏ mạng sống mình.     

Ngược thời gian một chút, trong cuộc chiến đấu bảo vệ sự sinh tồn của Đức tin, ông cha ta khi xưa đã như những “Đạo binh xếp hàng vào trận”, xả thân cho một hoài bão: Đó là theo đàng của Ông Giêsu, để sống có ý nghĩa và tốt đẹp ở đời này, với niềm mong ước hạnh phúc đời sau, và vui lòng chịu chết do bị bách hại để chứng minh cho lý tưởng mà họ đã chọn! Máu đào đổ ra để hòa quyện vào dòng máu Thánh Tâm Chúa, tưới ướt đẫm Thánh giá đang kề bên chân. Vậy không có lý nào không gọi họ là anh hùng; lại không phải chỉ một vài anh hùng, mà đến những hơn 117 vị vượt cả đỉnh cao thế giới, đã biết đáp trả tình yêu thương của Thiên Chúa bằng máu thịt đang mang do Chúa ban cho. Những giọt máu của họ tụ lại vẽ nên bức tranh hình tượng Trái Tim Chúa Kytô đỏ thắm. Chính nơi Trái Tim nhân ái ấy là nguồn khơi mạch sống tình yêu và sự hi sinh, và Ngài phải tuôn đổ đến giọt máu cuối cùng từ dấu tích lưỡi đòng đâm thâu để minh chứng lòng xót thương nhân loại.

"Gông đóng xiềng mang, dạ nguyện kinh,
Những say về đạo hả về tình
Vai mang bốn điệp tai thêm ấm
Xổng xểnh ba vòng cổ lại thanh
Phép nước đành lòng không oán thán
Nghĩa Thầy để dạ vẫn đinh ninh
Khiến sao nên vậy nào lo nghĩ
Phó mặc Hoàng Thiên sự tử sinh." (*)

Qua rồi những ngày tháng đau thương mà bi hùng ấy, ta lại có những anh hùng thời đại – thời đại hy sinh vật chất đời này và cái tôi bản thân cho Chúa. Chúa biết chúng ta cần gì cho đời sống hằng ngày của chúng ta. Nhưng Ngài cần ta nên cống hiến những cái khác hơn và nhiều hơn: “ 37Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái mình hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. 38Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. 39Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được” (Mt 10, 37-39) .

Nói đến sự hy sinh và dấn thân thì  ai cũng nghĩ là phải làm gì đó lớn lao lắm, nhưng thật ra Chúa chỉ cần ở ta từ những hành động nhỏ bé thôi. Nho nhỏ trong chia sẻ vật chất cũng như tinh thần với đồng loại… Sự hy sinh sẽ không có ý nghĩa khi ta không hành động, nếu bạn chỉ nói mà không làm thì điều đó thật vô nghĩa! Khi các hành động hi sinh cụ thể được thực thi là ta đang từng bước nhỏ theo con đường của các tiền nhân. Hãy tạm gác lại sự ích kỹ, cái tôi, cái xa hoa và phung phí đời này mà chia sẻ cho đồng loại đang cần sự hổ trợ của mọi người; đó là sự hi sinh, là hành động anh hùng – cho dù chỉ là một câu thăm hỏi, động viên, hay một cử chỉ chăm sóc nhẹ nhàng, hay bằng một ít tiền lẻ. Sự hy sinh rất dễ dàng với những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, sẽ được góp nhặt lại trong nước Trời sau này thành một kho vựa giàu có vĩnh hằng.

Những bách hại đời này là lòng độc ác ích kỹ hận thù hầu như đã dần lùi bước trước những con tim cháy đỏ vì tình yêu – tình yêu Thiên Chúa – tình yêu đồng loại; được thể hiện qua hành động cứu giúp mọi người cơ nhỡ. Lòng oán ghét giận hờn càng nên sớm được hóa giải và thay vào đó là sự yêu thương tha thứ. Lửa thiêu đốt cảnh nồi da xáo thịt sẽ là nơi nung nấu và sưởi ấm những con tim thiếu đói nguội lạnh lòng bác ái nhân từ vị tha. “40Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy”. ( Mt 25,40)

Lý tưởng mà chúng ta đang chiến đấu và hy sinh trên trận tuyến hiện nay là bảo vệ chân lý tình yêu thương nhân loại của Thiên Chúa, đối thủ là sự ghen ghét hận thù; và rõ ràng đây là mục đích bền lâu. Nói đến Thánh Tâm Chúa là phải nói đến lòng vị tha bác ái. Những người Đoàn viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm sẽ tự hào là những chiến binh mang dòng máu anh hùng từ Thánh Tâm Chúa bằng sự yêu thương chân thành; rồi đây hàng hàng, lớp lớp chiến binh trong “đạo binh yêu thương” tiếp tục kề vai sát cánh cùng các đấng cha anh, mang lửa tình yêu đến với mọi người. Lời kinh cầu sốt mến, tiếng hát vang xa bài ca chiến thắng khải hoàn ngày về Thiên quốc; bài ca vinh danh các anh hùng trong niềm vui vinh danh Thánh Tâm Chúa. Vậy là mỗi khi hiệp cùng các đoàn viên trong GĐPTTT ê-a lời kinh Đền tạ, hay làm một công việc trợ giúp cho người anh em, có nghĩa là chúng ta cũng đã hóa thân trở thành như một anh hùng, đang tuôn chảy dòng máu anh hùng để xả thân, để lòng quả cảm xưa và nay được hòa quyện lại và cùng chảy tràn trong huyết quản của mổi con người. Có bạn Đoàn viên nào chưa cảm nhận được rằng máu anh hùng đang tuôn chảy trong thân mình hay không?