CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG
Tu sĩ Giuse Vũ Minh
“Hôm nay, Chúa cho chúng con được vui mừng trong ngày lễ trọng kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Chúa đã sắp đặt để thánh Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng đức tin, thánh Phaolô là người làm sáng tỏ đức tin, thánh Phêrô thiết lập Hội Thánh tiên khởi cho người Ít-ra-en, thánh Phaolô là thầy giảng dạy muôn dân. Như vậy, các ngài đã dùng đường lối khác biệt để quy tụ một gia đình duy nhất cho Ðức Kitô, nên các ngài đáng được thế giới ngưỡng mộ và được lãnh nhận cùng một triều thiên vinh quang”. Lời kinh Tiền tụng vang lên trong thánh lễ mừng trọng thể hai vị thánh Tông đồ hôm nay thật trang trọng, hơn nữa, năm nay lại trùng vào Chúa nhật XIII Thường niên, nên việc cử hành phụng vụ càng ý nghĩa.
Trước hết, chúng ta suy niệm về cuộc đời của hai vị thánh. Như trong Tin mừng ghi lại, Phêrô tính tình nóng nảy, thẳng thắn, bộc trực nhưng lại chân thành, khiêm tốn và rất yêu mến Chúa. Nhắc đến Phêrô, theo quan tính, chúng ta vẫn thường nhắc đến lỗi sai của ông trước, đó là chuyện ông chối Chúa ba lần. Nhiều người xét đây là lỗi nặng. Đúng vậy. Nhưng bù lại, Phêrô không chỉ nhận ra mình hèn nhát, yếu kém mà ông còn mạnh dạn sửa lỗi qua đời sống chứng tá của mình. Đó là một con người có đức tin son sắt, gắn bó với Chúa keo sơn, chân tình. Sau Phép lạ bánh hóa nhiều, Chúa có giảng một bài giảng về bánh hằng sống. Bài giảng đó đã đánh dấu một khúc quặt mới trong cuộc đời công khai của Chúa. Lúc này ông đã bày tỏ tâm tình của mình: “Lạy Thầy, bỏ Thầy chúng con biết theo ai vì Thầy có lời ban sự sống đời đời” (Ga 6,68). Cuối cùng, ông được coi là vị tông đồ có một lòng mến Chúa nồng nàn, tha thiết và chân thành. Ba lần Chúa hỏi ông về việc có yêu mến ngài không, ông trả lời không suy nghĩ: “Lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,17)
Phaolô thì sao? Ông xuất hiện không như một người về phe với Chúa, nhưng như một kẻ đối đầu. Tệ hơn, như một kẻ thù. Có lẽ chúng ta không quên biến cố Đamas. Ông tình nguyện đi lùng bắt và tiêu diệt những ai mang danh Kitô hữu. Thế nhưng cũng chính từ cuộc lùng bắt những người Kitô hữu này Chúa đã chinh phục ông. Cuộc chinh phục rất đột xuất làm cho nhiều người cảm thấy như không thể tin được. Thế nhưng đó lại là công việc của Chúa. Chúa chọn ông để sai ông đi rao giảng Tin mừng cho dân ngoại. Tuy ông không thuộc nhóm 12, nhưng ông vẫn coi mình như một Tông đồ sinh sau đẻ muộn (1Cr 15 8-9). Được Chúa biến dổi, ông hăng say loan báo Tin mừng không ngừng nghỉ. Mọi thứ ở trần gian này không ngăn cản được bước chân truyền giáo của ông. Hành trình truyền giáo của ông cả thế giới ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ông lại có nhân đức khiêm nhường sâu thẳm và lòng yêu mến Chúa thiết tha. Chúa đã tôi luyện ông để ông trở nên giống Chúa đến nỗi Ngài có thể tự hào: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” (Gl 2, 20). Vì vậy, cùng với Phêrô, ông được coi như một trụ cột của Hội Thánh.
Chúa Giêsu đã chọn Phêrô là Đấng kế vị, thay mặt Chúa coi sóc Giáo hội ở trần gian: “Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở” (Mt 16,13-19). Trải qua năm tháng, Giáo hội của Chúa luôn bền vững và ngày càng lớn mạnh, rộng khắp toàn thế giới. Cho đến hiện tại là triều đại 267 với người kế vị ngài là Đức Giáo hoàng Lêô XIV. Mừng lễ hôm nay, chúng ta hướng về Hội Thánh Chúa, và tha thiết dâng lên lời nguyện: “Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Lêô Chúa đã chọn, để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người”.