CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – NĂM C

THÁNH THẦN – NGUỒN TRỢ LỰC

Tu sĩ Giuse Vũ Minh

“Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ đến ở với người ấy. Và chúng ta sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23) Giữ lời Thầy và yêu mến nhau là là những lời tâm huyết của Chúa Giêsu nhắn nhủ đến các Tông đồ trước khi Ngài bước vào cuộc thương khó. Chúa Giêsu biết giờ mình sắp đến và chuẩn bị cho một hành trình hoàn tất ơn Cứu chuộc nên ngài đã gọi các môn đệ lại, dạy dỗ và an ủi họ. Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu đã chỉ bảo cho các ông hãy biết sống yêu Chúa, yêu người. Ai có tình yêu, người ấy có Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trong lòng. Nói cách khác, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta, Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ đến và ở lại trong lòng những ai yêu mến và thực thi lời Chúa. Đặc biệt, để trợ lực và nâng đỡ các tông đồ trong hành trình còn lại, Chúa Giêsu ban Thánh Thần cho các ông. Di ngôn của Chúa chính là sức mạnh thiêng liêng cho các môn đệ thân tín của ngài: “Nhưng Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con” (Ga 14,26)

Đức cố Thượng phụ Albertô, thuộc Giáo hội Chính Thống chia sẻ rằng: Nếu không có Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa sẽ xa vời, Chúa Giêsu sẽ là một nhân vật của quá khứ, Phúc âm sẽ chỉ là một bản văn chết, Giáo hội sẽ chỉ là một tổ chức trần gian, Giáo quyền sẽ giống như bất cứ một thứ quyền bính nào khác, việc truyền giáo sẽ chỉ là một công tác tuyên truyền, phụng vụ sẽ chỉ là một mớ nghi thức cổ xưa lỗi thời và cuộc sống theo luân lý đạo đức sẽ chỉ là kiểu cách hành động của nô lệ. Nhưng trong Chúa Thánh Thần, vũ trụ trở thành cao quí vì nước Chúa khai sinh, Chúa Kitô Phục Sinh hiện diện, Phúc âm trao ban sứ mạng và sự sống. Giáo hội thể hiện sự hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi, Giáo quyền trở thành dụng cụ phục vụ, Phụng vụ trở thành lễ nghi tưởng niệm diễn tả trước cuộc sống mai sau và hành động của con người trở thành thần thánh. Nhờ Thánh Thần trợ lực mà các Tông đồ được biến đổi một cách ngoạn mục, từ những người nhát đảm, sợ hãi trở nên những chứng nhân loan báo Tin mừng sống động, can đảm và không sợ bất cứ thế lực nào. Sách Tông đồ Công vụ chương 15 là một trang sử đáng ghi nhớ của Giáo hội tiên khởi, bởi vì nó cho chúng ta thấy một số vấn đề quan trọng của cộng đoàn và kiểu cách Giáo hội đã giải quyết các vấn đề đó. Công đồng đầu tiên được qui tụ dưới sự soi sáng, hướng dẫn của Chúa Thánh Thần tại Giêrusalem. Qua đó, ta thấy được ân ban của Thánh Thần làm cho mọi thành phần dân Chúa được hiệp nhất và có được tiếng nói chung để thăng tiến Giáo hội. Chúa Thánh Thần hoạt động thúc đẩy mỗi thành viên của Giáo Hội. Nhờ sức mạnh của Ngài mà người tín hữu can đảm tuyên xưng Đức tin, làm chứng cho Đức tin dù có phải đổ máu.

  Cùng với việc ban Thánh Thần, Chúa Giêsu còn để lại cho chúng ta sự bình an, đồng thời ngài an ủi chúng ta bằng những lời thắm thiết: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi” (Ga 14,26-27). Ơn bình an mà Chúa Giêsu trao ban cho các Tông đồ là tình trạng của người sống trong ân sủng cứu độ của Thiên Chúa chứ không phải bình an “như thế gian ban tặng”. Nhờ ân sủng cứu độ này, ân sủng được ban do lòng yêu mến, các môn đệ vẫn có thể sống trong bình an và vui mừng ngay cả khi Đức Giêsu về với Thiên Chúa, Đấng cao trọng hơn Người, Đấng sẽ ban ơn cứu độ chung cuộc cho các ông vì đã đặt trọn niềm tin vào Người. Nhờ Thánh Thần trợ lực và ban bình an, chắc chắn chúng ta sẽ hăm hở lên đường, đi đến khắp nơi, loan báo một Nước Thiên Chúa phổ quát, mời gọi tất cả mọi người đều được cứu độ và được sống trong hạnh phúc, vinh quang của Nước Trời như thánh Gioan trong bài đọc thứ hai vén mở cho chúng ta. Đó là niềm hy vọng cho những ai biết dùng ơn Thánh Thần để thánh hóa bản thân và tha nhân.