ÁI MỘ NHỮNG SỰ TRÊN TRỜI

Tu sĩ Giuse Vũ Minh

Lễ Chúa Thăng Thiên hôm nay gợi lên tâm tình của ngắm thứ hai trong Năm sự Mừng: “Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời”. Yêu mến những sự trên trời là gì? Tại sao ta phải tìm kiếm những sự ấy?

Thánh Phaolô trong thư gửi cho Côlôsê đã viết: “Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang” (Cl 3,1-4). Thánh Phaolô gọi việc lãnh nhận Bí tích Rửa Tội là mặc lấy Đức Kitô. Khi mặc lấy Đức Kitô, các tín hữu phải sống cuộc sống mới như Đức Kitô sống: theo tiêu chuẩn của Nước Trời và làm theo thánh ý Thiên Chúa. Như vậy, khi chiêm ngắm Chúa Giêsu lên trời, chúng ta được mời gọi hãy sống như con cái Thiên Chúa, nghĩa là chết đi con người cũ mà thánh Phaolô đã liệt kê những tội người tín hữu phải khai trừ: “gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu, và tham lam; mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. Phải từ bỏ những giận dữ, nóng nảy, độc ác, thoá mạ, và ăn nói thô tục. Người tín hữu không còn được sống theo ý mình, nhưng phải tìm ra và làm theo thánh ý Thiên Chúa. Họ phải sống theo sự thật, không được sống theo sự giả trá.” (x.Cl 3,1-11)

Ái mộ những sự trên trời cũng là niềm vui lớn lao và tràn đầy hy vọng khi chúng ta hướng về tương lai trên hành trình dương thế. Toàn bộ ý nghĩa Chúa về Trời được các bài đọc hôm nay diễn tả. Nội dung chứa đựng trong những lời sau: “Chúa Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, Người căn dặn các Tông đồ xong… và sau đó Người lên Trời” (x.Cv 1,1-11). Cùng đích của mỗi người chính là Nước Trời, là nơi có Chúa ngự, là nơi hạnh phúc mãi mãi. Khi rao giảng Tin Mừng ở trần gian, Chúa Giêsu luôn nhắc nhớ các Tông đồ về con đường để được Nước Trời. Ngài mời gọi các ông hãy rũ bỏ những sự thế gian, là những rào cản, vướng mắc khiến họ khó vào Nước Trời (Mt 4,12-17; Mc 1,14-15; Lc 4,14-15). Vì vậy, hướng về trời để tìm kiếm hạnh phúc muôn đời là mục tiêu, là lẽ sống của mỗi người chúng ta.

Chúa đã về trời trước, ngài đi để dọn chỗ cho chúng ta (Ga 14,2). Ngài lên trời đem lại hy vọng cho mỗi người chúng ta cũng được về trời. Tuy nhiên Chúa Giêsu chỉ về trời sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ Chúa Cha trao phó cho Người ở trần gian. Điều đó có nghĩa là chúng ta cũng phải hoàn thành sứ mạng mà Chúa Giêsu trao cho trước khi Ngài về trời: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng Tin mừng Nước Trời, làm phép rửa cho họ, dạy bảo họ tuân giữ lời Thầy truyền…” (Mt 28,16-20). Chúa Giêsu ủy thác nhiệm vụ đó lại cho ta. Ta phải tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu loan báo Tin mừng yêu thương cho mọi người. Đem niềm hy vọng đến cho kiếp người. Với niềm hy vọng đó, người Kitô hữu chân đạp đất nhưng lòng vẫn hướng về trời cao và tin rằng, Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu gửi đến sẽ nâng đỡ, đồng hành và gìn giữ chúng ta hoàn thành sứ mạng cao quý này.

“Các con là nhân chứng những sự việc ấy”. Điều Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ năm xưa cũng là lệnh truyền cho mỗi Kitô hữu chúng ta. Để trở nên nhân chứng của Chúa, chúng ta hãy mặc lấy Chúa vào trong con người của mình. Có Chúa tràn đầy, chúng ta mới mạnh dạn hăng hái lên đường làm chứng cho Chúa. Nhất là trong thời đại hôm nay, việc làm nhân chứng Tin mừng không chỉ là những lời rao giảng, mà còn từ chính cuộc sống của mình. Ăn ngay ở lành, lương thiện, hòa nhã, bác ái… là những từ khóa giúp chúng ta thực thi lệnh truyền trước khi Chúa lên trời. “Người ta chỉ có thể tin vào Đức Kitô, khi họ tin vào tình yêu của những kẻ loan báo Người” (Babin)