Get Adobe Flash player
Tin Mới Nhất
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
FACEBOOK CỦA CHÚNG TÔI
Đài phát thanh Chân Lý Á Châu
Lưu trữ tổng thể

Tôma Trần Thanh Xuân – Giáo hạt Xóm Chiếu

Khi đặt bút viết hồi ký về cuộc hành trình sang đất nước Campuchia, lòng tôi vẫn còn lâng lâng một niềm vui khó tả trong suốt thời gian vừa qua cho đến tận bây giờ, khi đây là lần đầu có dịp cùng tham gia một sinh hoạt hành hương, du lịch và chia sẻ bác ái cho những người lương dân nghèo Khmer vào mùa Chay, do ban Bác ái GĐPTTTCG TGP Sàigòn tổ chức trên đất nước bạn Campuchia.

NGÀY THỨ NHẤT (Thứ Tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018)

Từ sáng sớm tinh sương, trước cổng nhà thờ Phú Trung, những người tham dự chuyến đi bằng đủ phương tiện từ khắp nơi trong thành phố đã tập trung về khá đầy đủ. Chuyến xe khách Campuchia 45 chỗ ngồi sau khi đi đón nhận quà tặng, đã vội vã quay lại đón đoàn khởi hành hướng về Tây Ninh cho được sớm qua biên giới, dọc đường còn ghé cầu An Hạ để đón thêm bốn anh chị của giáo hạt Hóc Môn cũng tham gia chuyến đi với đoàn. Số lượng ân nhân và thành viên BCH các cấp của đoàn thể không tham dự đông như dự kiến, ngoài các anh trong BCH TGP, Ban bác ái TGP, ân nhân cùng thành viên các giáo hạt, và sự đồng hành của ba linh mục là cha Đaminh Trần Đức Công, linh mục đặc trách Hỗ trợ và Phát triển GĐPTTTCG VN; cha Phaolo Maria Trần Hữu Dũng, linh hướng xứ đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, và cha Đaminh Trần Văn Tường, linh mục giáo phận Bùi Chu… tất cả vỏn vẹn chỉ 25 người – Tuy ít nhưng trong lòng mọi người ai ai cũng nô nức, hồ hởi, vì mang trong lòng suy nghĩ là sắp thực hiện được ước muốn thay mặt cộng đoàn đem sự quan tâm, yêu thương và chia sẻ cho những người nghèo nơi vùng truyền giáo của đất nước Campuchia trong mùa Chay Thánh này.

Địa điểm đầu tiên chúng tôi phải dừng chân là cửa khẩu Mộc Bài để làm thủ tục xuất cảnh. Mọi việc diễn ra rất nhanh chóng và cả đoàn được qua nhanh hơn những khách du lịch khác, do BTC rất chu đáo, đã dự trù chuẩn bị các bước thủ tục từ trước. Chúng tôi tranh thủ đổi tiền Việt sang tiền Campuchia. Một số anh chị trong đoàn còn ghé cửa hàng miễn thuế mua quà, cũng như mua thêm cả sim mới của nước bạn để tiện gọi về Việt Nam. Rồi thì thành phố Phnom Pênh cũng đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Nhìn từ xa đã thấy đẹp, khác xa hồi xưa cách đây trên 10 năm, khi tôi lần đầu đặt chân du lịch đến đây. Bây giờ không còn những ngôi nhà nhỏ lụp xụp nằm cách xa nhau nữa mà thay vào đó là những ngôi nhà cao tầng, các cửa hàng đan xen nhau mọc lên như nấm; đường xá cũng sạch sẽ và rộng rãi hơn rất nhiều. Lúc đó nhìn đồng hồ đã qua 2 giờ trưa, cả đoàn dừng xe và tìm nhà hàng để cùng nhau ăn trưa. Chủ của nhà hàng là người Việt Nam nên chúng tôi dễ dàng tiếp xúc và gọi món ăn cũng khá nhanh. Sau khi ăn xong, xe lại tiếp tục chuyển bánh rời thành phố Phnom Pênh đi về phía Nam, đưa chúng tôi đến thành phố biển Kampot. Đường đi không xa bằng quãng đường vừa rồi, nhưng ai ai cũng bắt đầu thấm mệt và tranh thủ chợp mắt ngủ lấy sức, để khi mở mắt ra là đã thấy vào đến thành phố phương nam này rồi. Đoàn được bố trí ăn và nghỉ đêm tại  khách sạn Mittapheap, một khách sạn đẹp, khá lớn và sạch sẽ, phòng ngủ có thể so sánh với các khách sạn tại Malaysia. Vì đã mệt sau một chặng đường dài nên không khác gì mọi người, sau khi nhận phòng, tôi đặt ngay lưng xuống giường và đánh một giấc thật sâu.

NGÀY THỨ HAI (Thứ Năm, 15 tháng 3 năm 2018)

Bắt đầu ngày thứ hai của chuyến đi là việc cả đoàn cùng hẹn nhau thức dậy thật sớm, ăn sáng xong sẽ lên đường dự Thánh lễ sáng tại ngôi nhà thờ cổ trên đỉnh Bokor. Đường lên đỉnh núi Bokor là một đoạn đường đèo uốn khúc dài 33 Km, phải nói là rất ngoạn mục, đi xuyên qua những khu rừng nguyên sinh xanh tươi với  những đoạn cua gấp đến 90 độ. Toàn bộ con đường đều được xây dựng mới với các trang bị an toàn ven đường vô cùng hiện đại. Hơn nữa, phải dành hết lời khen cho bác tài của đoàn vì em thật là một người lái xe quá đỗi tài giỏi.

          Càng lên cao nhìn cảnh vật xung quanh quả là đẹp vô cùng. Tôi cảm thấy Chúa sao quá vĩ đại, vì Ngài đã làm nên mọi điều tuyệt diệu như thế, và bản thân cũng thật may mắn vì có được cơ hội tham dự chuyến đi này. Đi được một lúc, cảnh vật bắt đầu mờ đi, vì lớp sương mù đang dày lên khi độ cao thay đổi tăng dần; được biết do đêm hôm trước có mưa, nên sương mù dày đặc hơn mọi ngày bình thường. Chiếc cần quạt kính đầu xe gạt liên tục, con đường đèo lúc ẩn lúc hiện… Cả đoàn hồi hộp nhìn về phía trước, do kính xe phủ dày đặc hơi sương nên rất khó quan sát.  Cuối cùng xe cũng đã đưa đoàn đến nơi bình an. Nhìn lên phía cao chúng tôi thấy hiện ra trên nền trời một ngôi nhà thờ màu đen có nóc nhọn, với phần trên đỉnh là một cây Thánh giá nhỏ bé, đơn sơ. Mọi người rời khỏi xe và bước từng bước lên những bậc thang bằng đá gồ ghề, để lên đến ngôi thánh đường bằng đá được phủ đầy rêu. Nhà thờ này không biết đã bỏ hoang từ bao giờ nên  rêu phong phủ bám rất nhiều bên ngoài, tạo nên một tổng thể đen huyền nổi bật lên giữa bầu trời xanh biếc, hoà quyện với khung  cảnh rừng núi hoang sơ xung quanh, trông thật uy nghi, trơ gan cùng năm tháng.

Khi bước vào bên trong nhà thờ, lòng tôi không khỏi bồi hồi xúc động, vì bên trong không có một trang thiết bị gì cho biết đây là một ngôi thánh đường ngoài những bức tường cũ kỹ, vôi sơn quét chồng lấp ố vàng, với cung thánh chỉ là một bức tường bê-tông ngăn cách, thấp bé, được trang trí hoa văn bằng phấn màu theo phong cách của người Khơ-me. Không cửa, không ghế ngồi, không tượng ảnh Chúa, đèn đuốc cũng không… nói chung là không còn gì xót lại ngoài một bàn thờ bằng đá được đặt trơ trọi giữa nhà thờ.

          Có lẽ đã nhiều lần đến đây rồi nên không cần suy nghĩ, các cha và mọi người cùng nhau quét dọn vệ sinh khu cung thánh, trang trí lại bàn thờ, trải thêm một tấm khăn và đặt lên trên bánh và rượu. Vì không có tượng Chúa chịu nạn, nên cha Đaminh Công đã đặt lên một bệ đá nhỏ của bức tường cây Thánh giá gỗ nhỏ duy nhất của đoàn đem theo làm lễ trên đường, và mong rằng sau Thánh lễ, cây Thánh Giá  sẽ được giữ gìn vĩnh viễn nơi đây. Hình ảnh này đã tạo cảm xúc sâu sắc trong lòng mọi người và với riêng tôi, lần đầu tiên trong đời tôi mới nhìn thấy một cung thánh trơ trụi bên trong một ngôi nhà thờ đơn sơ, khó nghèo như vậy – Lạy Chúa, cầu xin Ngài dủ lòng thương nhìn đến nơi đây.

Thánh lễ được cử hành đồng tế do 3 cha trong đoàn chủ sự. Mỗi người chúng tôi ai cũng vô cùng sốt sắng, dâng lời hiệp ý cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho hành trình chia sẻ yêu thương của đoàn trong chuyến đi này, và cách riêng chúc phúc cho công cuộc truyền giáo của Giáo hội Campuchia, vốn vẫn còn quá nhiều khó khăn, trắc trở… Riêng tôi, những hình ảnh thực tiễn về một Giáo hội khó nghèo vẫn kiên gan, bền bĩ làm chứng cho Chúa qua ngôi thánh đường cổ kính này, đã tạo  nên trong lòng những cảm xúc dâng trào, và từ đó như cảm thấy trong người dường như dạt dào tình yêu nơi Chúa hơn, vì chính tại nơi đây, tôi  vừa được tham dự một Thánh lễ vô cùng đặc biệt, mà tôi sẽ không bao giờ quên được trong suốt cuộc đời sống đạo của mình.

          Sau Thánh lễ, trước khi ra về, chúng tôi tranh thủ chụp ảnh lưu niệm trong và ngoài nhà thờ cùng các cha và cộng đoàn hành hương, và có lẽ Chúa cũng đã nhậm lời chúng tôi. Ngay sau đó, chúng tôi đã được gặp gỡ cha John Mang Feng, linh mục người  Myanmar, hiện là cha sở nhà thờ Kampot, cùng các sơ và cộng đoàn giáo dân trong giáo xứ lên thăm nhà thờ. Tiếp xúc với đoàn và trao đổi với cha Đaminh, cha John cho biết  một tin vui, nhà thờ cổ hoang dã này đã được nhà nước giao lại cho Giáo hội Campuchia quản lý, và cha là người quản nhiệm phụ trách chăm sóc. Hôm nay cha và cộng đoàn lên dọn dẹp, quét dọn trang trí để chuẩn bị lễ Lá sắp đến; cộng đoàn giáo xứ Kampot sẽ cùng lên đây thực hiện nghi thức lễ Lá đầu tiên nơi ngôi nhà thờ này. Nhìn anh chị em trong đoàn đang tíu tít phụ dọn dẹp bên trong nhà thờ, cha John cho biết thêm, cha rất hạnh phúc khi trong suốt thời gian dài vừa qua, rất nhiều đoàn hành hương của Giáo hội Công giáo Việt Nam đã tìm đến đây, dâng lễ, cầu nguyện, chăm sóc… nên ngôi nhà thờ cũng bớt phần hiu quạnh, và đó cũng chính là lý do Giáo hội Công giáo Campuchia đã cố gắng xin nhà nước giao lại để phục hồi sinh hoạt cho ngôi nhà thờ cổ hàng trăm năm này. Tuy nhiên cha cũng cho biết thêm, bên cạnh niềm vui là bao nỗi lo canh cánh bên lòng. Thứ nhất, không giáo dân: Đỉnh núi Bokor trước đây với khí hậu mát lạnh quanh năm, được người Pháp xây dựng là khu nghỉ dưỡng cho giới cầm quyền thuộc địa Campuchia như Đà Lạt của Việt Nam, ngôi nhà thờ cổ được hình thành chỉ để phục vụ cho sinh hoạt tâm linh của cộng đoàn nghỉ dưỡng nơi ấy, chung quanh là rừng núi hiểm trở không người sinh sống và cho đến hiện nay cũng vậy, nhà thờ không có giáo dân. Thứ hai, kinh phí sửa chữa: Giáo xứ Kampot của cha quá nhỏ, ít giáo dân, đời sống còn quá nhiều khó khăn trong cuộc sống, tìm nguồn kinh phí hổ trợ nơi đây quả là gian khó. Cha cho biết chỉ dám dự trù lợp lại mái hiên bên hông ngôi nhà thờ này, để làm nơi trú tạm cho một thầy lên đây thường xuyên hiện diện chăm sóc nhà thờ, đã không biết tìm tiền đâu ra mà sửa?! Khi biết đây là đoàn hành hương của Gia đình PTTTCG TGP Sàigòn, sang Campuchia trong dịp này để chia sẻ cho người Khmer nghèo trong mùa Chay Thánh, theo lời mời gọi của Đức cha Ovilier, Giám mục giáo phận Phnom Pênh; cha rất cảm kích vì tinh thần hiệp thông này và mong rằng nếu được, xin đoàn thể cũng góp phần giới thiệu với cộng đoàn về ngôi nhà thờ cổ Bokor của Giáo hội Campuchia nơi đây cần được trùng tu; để qua đó, mọi người có lòng sẽ tiếp tục thăm viếng, cầu nguyện cũng như góp phần hổ trợ việc sửa sang ngôi nhà thờ cổ này sớm được hoàn thành. Thay mặt cộng đoàn giáo xứ Kampot, cha chân thành cám ơn quý cha và anh chị em đã hiện diện và cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo nơi đây. Anh Chánh, TTK BCH GĐPTTTCG Campuchia sốt sắng nhận lời sẽ là trung gian, liên lạc giúp giữa các ân nhân của đoàn thể tại TGP Sàigòn với cha John Mang Peng tại giáo xứ Kampot, khi có yêu cầu muốn hỗ trợ việc trùng tu.

Trên đường xuống núi, cả đoàn được BTC đưa  ghé thăm tượng đài nàng Mau, một người phụ nữ đặc trưng Khmer, mà theo  truyền thuyết dân tộc Campuchia, bà đã muôn dặm tìm thăm chồng là lính thú canh giữ đỉnh Bokor khi xưa. Do đường xá xa sôi, rừng thiêng nước độc, sức khỏe mỏi mòn, bà đã gục chết nơi đây, và sau này hiển linh đã giúp đỡ cho nhiều người khó nghèo, và nhất là độ trì cho việc làm con đường đèo sớm hoàn tất, nên được người dân tạc tượng để tưởng nhớ. Pho tượng cao khoảng 10 mét nằm bệ vệ trên đường, từ xa đã trông thấy. Rất tiếc đoàn không thể tham quan thác Water Wall, một thắng cảnh hùng vĩ, nỗi tiếng tuyệt đẹp của đất nước Campuchia, vì tối hôm trước trời mưa rất to, nên đường lên thác với nhiều phiến đá to phủ rêu trơn trợt, sẽ rất nguy hiểm cho đoàn trong việc tham quan. Rời Bokor, đoàn trở lại thăm thành phố biển Kep của tỉnh Kampot, một thành phố du lịch biển phía nam của Campuchia, giống như thành phố Vũng Tàu của Việt Nam, có bờ biển tiếp giáp với biển Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang. Sau khi tham quan và chụp ảnh, đoàn tiếp tục lên đường hướng về thành phố Shihanouk Ville.

Đêm Shihanouk Ville diễn ra không như dự kiến của BTC, các khách sạn, nhà hàng, shop lưu niệm ven bờ biển trước đây đoàn sang lưu trú, giờ đều đã bị cơn lốc tư sản Trung Quốc đánh tan tác như bọt biển gặp cơn bảo giông. Tất cả đều đã bị mua lại, san phẳng và thay vào đó là những khu Casino hoành tráng  được cấp tốc xây dựng ngày đêm phục vụ cho du khách Trung Quốc đang ào ạt đổ vào thành phố biển này ngày càng một đông. Cả đoàn đành chia nhau trên các xe Túk Túk, một vòng Over Night thành phố rồi về ngủ sớm, sau bửa cơm tối muộn màng trong khu ăn đêm, mà được biết vài tháng nữa cũng phải đóng cửa, vì khu đất đã được người Trung Quốc mua luôn rồi.

NGÀY THỨ BA (Thứ Sáu, 16 tháng 3 năm 2018)

Thánh lễ sáng  tại nhà thờ Thánh Micae Shihanouk ville được phép của cha chánh xứ John Un Son, một linh mục người Campuchia, đồng ý để các cha làm lễ tiếng Việt và theo nguyện vọng của một số kiều bào, được dời lại đến 8 giờ sáng, để bà con kịp huy động người đến dự lễ, cũng như đón các gia đình lương dân Campuchia nghèo, các em nhỏ mồ côi, khuyết tật, kịp đến nhận quà chia sẻ của đoàn sau Thánh lễ.

Ngôi thánh đường Thánh Michael nằm bên trong một khu đất rộng, trên một ngọn đồi nhìn ra cảng biển thành phố Shihanouk Ville, được xây dựng rất đẹp, hình dáng một con thuyền vượt sóng tiến ra biển khơi theo phong cách Khơ-me, nhưng trình bày lối cách tân đầy tính mỹ thuật, mang ý nghĩa một cộng đoàn truyền giáo vươn lên trên vùng đất mới. Cha John Un Son là một linh mục người Campuchia sinh ra trong một gia đình Phật giáo trở lại đạo, do nhu cầu phát triển của Giáo hội Campuchia sau giai đoạn hồi sinh, từ Canada cha đã đi tu làm linh mục, trở về lại đất nước để phục vụ cho công cuộc truyền giáo của quê hương, đóng góp rất lớn cho công cuộc hồi sinh của Giáo hội Công giáo trên vùng đất Shihanouk Ville này. Cha phó của giáo xứ  là Fr.Khun.Abraham người  Philippines, cũng đã nhiệt tình ra tiếp đón và mời các cha cùng đoàn vào tham dự Thánh lễ bên trong thánh đường. Bên trong nhà thờ cũng như bao nhà thờ khác trên đất nước Campuchia đều không có ghế ngồi, tuy nhiên bàn thờ thì rất đẹp, hai bên tường nỗi bật bộ tượng ảnh 14 chặng đàng Thánh giá, được phác hoạ theo phong cách người dân tộc Khmer rất sinh động. Lần đầu tiên tôi được tham dự một Thánh lễ mà suốt thời gian chỉ ngồi, không đứng cũng không quỳ, kể cả khi 3 cha dâng của lễ; đó là vì Giáo hội Công giáo Campuchia đã thực hiện tinh thần hội nhập phù hợp với tập quán tín ngưỡng của người dân tộc Khmer. Sau Thánh lễ, cha Đaminh Công đã thay mặt đoàn  trao tặng cho giáo xứ  Shihanouk Ville tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu, tượng Đức Mẹ Ban Ơn, ba cây nến Phục sinh do ân nhân giáo xứ Xóm Lách gửi tặng; chiếc áo lễ mới trang trọng, món quà cho cha xứ John Un Son, do giới Cao niên TGP Sàigòn gửi tặng.

Sau Thánh lễ, chúng tôi được cha John mời vào văn phòng giáo xứ, cha đã thay mặt đoàn mua giúp 200 phần quà gồm gạo, mì gói, đường sửa hộp, nước tương….  trị giá 12 đô-la mỗi phần, như  yêu cầu của đoàn để tặng cho 200 gia đình người Khmer không đạo, nằm rải rác ở trên 15 giáo điểm truyền giáo của giáo xứ trải dài trên địa bàn rộng hàng trăm cây số. Anh Giuse Trần Duy Cần, trước sự chứng kiến của anh Giuse Trịnh Văn Tiến, đại diện BCH TGP, đã chân thành cám ơn sự trợ giúp của giáo xứ và trao lại cho cha John số tiền quà 2.400 USD mà đoàn đã nhờ cha mua giúp. Sau bửa điểm tâm sáng đơn sơ no lòng và ấm áp tình hiệp thông, do anh chị em trong giáo xứ tổ chức phục vụ, đoàn không kịp phát quà cho số gia đình nghèo do xe giáo xứ vừa mới chở đến, mà đã phải vội vã theo sự phân công của cha John lên đường, chuyển 50 phần quà đến trao cho số gia đình nghèo  tại giáo điểm truyền giáo Trây Tra Dưng, thuộc giáo hạt  Kompong Som nằm trên tỉnh Kom–pong–sơ–pư,  cách thành phố Shihanouk ville gần 200 Km về phía bắc cũng thuộc giáo phận Phnom Pênh. Theo anh Phêrô Leng Hong, giáo lý viên người Campuchia, phụ tá cho cha chánh xứ John Dania cho biết: Giáo điểm Trây Tra Dưng lúc đầu hình thành vào năm 2001 chỉ có 14 giáo dân. Theo thời gian, công việc truyền giáo nơi đây khá hiệu quả, đến nay đã quy tụ được 22 gia đình với tổng cộng 147 người theo đạo Công Giáo. Hiện nay giáo điểm đã được trở thành giáo xứ, do cha John  Dania, một linh mục người Hàn quốc làm chánh xứ. Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ là anh Micae Trần Văn Ngộ, người Việt Nam đã tiếp đón chúng tôi và mời cả đoàn dùng cơm trưa tại đây. Đoàn cũng đã tranh thủ trao quà trước khi dùng cơm, và sau đó trong khuôn viên ngôi thánh đường nhỏ bé nhưng được trang bị khá hiện đại, cha John Dania và đại diện ban Hành giáo đã phát biểu chào mừng quý cha và đoàn GĐPTTTCG TGP Sàigòn đến thăm giáo xứ. Ngài trình bày hành trình sống đạo của bà con nơi đây, với điểm nhấn truyền giáo khá đặc trưng cho cộng đoàn nhỏ bé này –“…Tuy cuộc sống chúng tôi vẫn còn nghèo khó, nhưng giờ đây chúng tôi đã được sống theo Đức Tin mà Thiên Chúa ban cho chúng tôi mỗi ngày …” Cha Đaminh Trần Đức Công và anh Giuse Huỳnh Bá Song đã thay lời cho đoàn cám ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của cha chánh xứ và cộng đoàn, chúc cha luôn được Chúa gìn giữ, chúc phúc cho sứ vụ mục tử của cha cũng như cộng đoàn Trây Tra Dưng ngày càng thăng tiến trong đời sống đạo trong Hồng ân của Thiên Chúa, dưới sự yêu thương chăm sóc của cha.

          Cuộc hành trình tiếp theo trong chuyến đi này là trở về thành phố Phnom Pênh, vượt sông Mê Kông bằng phà để sang viếng Đức Mẹ sông Mê Kông linh thiêng  tại giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình, đây cũng là trung tâm hành hương của Giáo hội Campuchia. Dưới sự hướng dẫn của ba cha, chúng tôi lần lượt viếng và nguyện kinh trước tượng Đức Mẹ vừa được vớt lên đặt trước nhà thờ, và cùng bước lên đỉnh đồi nơi đặt bức tượng Đức Mẹ được vớt lên trước đây, để cùng nhau sốt sắng dâng lên Đức Mẹ những tâm tình tạ ơn về những ý nguyện của đoàn, mà Đức Mẹ đã chuyển cầu dâng lên Thiên Chúa ban mọi ơn lành cho đoàn, trong hành trình chia sẻ mùa Chay Thánh này bình an, tốt đẹp.

          Trở lại bờ bên này thành phố, chúng tôi đến một nhà hàng để dùng cơm tối và để bù lại đêm Shihanouk Ville không được thưởng ngoạn, BTC đã ưu ái hợp đồng thuê một chiếc du thuyền để đưa cả đoàn tham quan trên sông Mê Kông.

Bóng đêm vừa sụp xuống, đèn trên thuyền đồng loạt được thắp sáng lên trên sân thượng, tạo nên một không gian rực rỡ giữa dòng sông vắng lung linh ánh đèn màu, không thể nào đẹp hơn được nữa, đã giúp cho mọi người trong chuyến đi chưa kịp quen biết nhau nhiều có dịp gặp gỡ, trao đổi thân tình. Với sự hỗ trợ của dàn nhạc sống trên thuyền, chúng tôi đã vui vẻ cùng nhau ca hát, nhảy múa  theo các điệu Lâm Vông, Lâm Thôn của dân tộc Khmer, nhưng múa quơ theo các anh đang sống ở Campuchia là chính. Trong đoàn có anh Marco Trần Văn  Học và chị  Catarina  Lê Thị Kim Linh với năng khiếu múa rất hoạt bát và năng động, đã cùng nhau ra biểu diễn những vũ điệu Lâm Thôn rất xuất sắc; cộng thêm sự tham gia, cộng tác múa quơ theo của cả đoàn đi thành vòng tròn trên sân thuyền làm cho bầu không khí vô cùng vui nhộn không thể nào quên được. Chúng tôi cười và cười suốt cả đêm, lòng ai cũng vô cùng hớn hở, vui tươi vì sau 3 ngày trải dài trên đất bạn, bao sự mệt nhọc, vất vả, giờ đây  đã được bù đắp lại hết vào buổi tiệc vui đêm này.

NGÀY THỨ TƯ (Thứ Bảy, 17 tháng 3 năm 2018)

         Sáng ngày thứ tư của cuộc hành hương, theo chương trình hôm nay chúng tôi sẽ tới Tòa  Giám mục  giáo phận Phnom Pênh để tham dự lễ sáng và sau đó được Đức cha Ovilier, Giám mục giáo phận tiếp đoàn vào lúc 10 giờ. Tòa Giám mục này tọa lạc trong một khu đất rộng lớn, được xây dựng rất  nhiều công trình phục vụ sinh hoạt, đào tạo, hội họp của giáo phận Phnom Pênh  nằm gần sân bay Pochentong nên đường đi khá xa. Trong một căn phòng ấm cúng bên trong TGM, đúng giờ hẹn, Đức cha Oliver đã vui vẻ tiến vào phòng họp gặp gỡ đoàn. Sau khi nghe anh Chánh giới thiệu quý cha đồng hành và các thành viên của đoàn, Đức cha Ovilier đã chào mừng đoàn đến thăm TGM Phnom Pênh; ngài chân tình giới thiệu về sinh hoạt của Giáo hội Campuchia với những bước phát triển về truyền giáo và ơn gọi, cũng như cám ơn về sự cộng tác, hỗ trợ của GĐPTTTCG TGP Sàigòn trong thời gian qua, đã giúp sinh hoạt sống đạo của một số xứ đạo trên đất nước Campuchia thêm khởi sắc. Khi biết đoàn vừa có chuyến đi thăm ngôi nhà thờ cổ ở Bokor và chia sẻ bác ái cho cộng đoàn lương dân nghèo Campuchia ở giáo xứ Shihanouk Ville, Đức cha rất vui mừng cám ơn đoàn đã cộng tác giúp cho công cuộc truyền giáo của Giáo hội Campuchia và riêng về ngôi nhà thờ cổ Bokor, Đức cha cho biết ngài đã có kế hoạch phục dựng, tu sửa ngôi nhà thờ quý giá này và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của quý ân nhân, cộng đoàn GĐPTTTCG TGP Sàigòn như trước đây đã nhiều lần hỗ trợ, giúp đỡ Giáo hội Campuchia. Cha Đaminh Trần Đức Công thay mặt đoàn cám ơn Đức cha đã dành thời gian tiếp đoàn, ghi nhận các ý kiến đề xuất của Đức cha và đã kính tặng Đức cha bức tượng bằng gỗ quý khắc gương mặt Chúa Giêsu rất lớn và đẹp mà ngài rất yêu thích. Đức cha ngỏ lời cám ơn về món quà và mời cộng đoàn cùng chụp ảnh chung với Đức cha trong khu tượng đài của TGM để lưu niệm .

         Rời Tòa Tổng Giám mục Phnom Pênh, chúng tôi đến khu chợ Mới tranh thủ mua sắm, ăn trưa và trở lại xe để thẳng tiến về Sàigòn. Kết thúc chuyến đi, anh Giuse Huỳnh Bá Song, thay mặt BTC đã cám ơn quý cha đồng hành, quý ân nhân, và đặc biệt các thành viên trong đoàn hiện diện đã đóng góp cho chuyến hành hương chia sẻ trên đất nước Campuchia của đoàn thể được hoàn thành tốt đẹp. Tiếp theo là những phát biểu của quý cha và một số thành viên trong đoàn, các tâm tình rất sâu sắc, ý nghĩa, làm từng người trong đoàn cảm thấy bùi ngùi xúc động, nhớ lại những kỷ niệm đẹp trên đất nước bạn những ngày qua. Những giây phút mà giờ đây nhớ lại tôi cảm thấy rất quý giá và sung sướng, khi được tham gia vào một chuyến đi đầy ý nghĩa như vậy trong mùa chay Thánh này.

Số lượt xem bài viết (22)