Get Adobe Flash player
Tin Mới Nhất
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
FACEBOOK CỦA CHÚNG TÔI
Đài phát thanh Chân Lý Á Châu
Lưu trữ tổng thể

TÔN VINH TÌNH YÊU TỨC NHIÊN TÔN VINH TRÁI TIM CHÚA

Hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để mừng lễ Chúa Kitô Vua, chúng ta được mời gọi tôn nhận Chúa làm vua đời mình.  Chúa là Tình yêu, tôn nhận Chúa là vua tức là tôn vinh tình yêu. Tại sao lại phải tôn vinh tình yêu? – Thưa, tình yêu là điều cao quý nhất. Với thời gian và trải nghiệm của cuộc sống, người ta sẽ cảm nhận rõ hơn một cách sâu sắc về điều này.

Download  BAI GIANG LE KYTO VUA

     Chuyện kể rằng, ngày xưa, các vị thần sống chung với nhau trên một hoang đảo. Trong đó có thần Tình yêu, thần Giàu sang, thần Phù hoa, thần Khổ đau, thần Hạnh phúc… Ngày nọ, có một trận lụt tràn vào hòn đảo đó. Tất cả các vị thần đều phải di chuyển vào đất liền. Vị nào cũng có thuyền riêng, chỉ có thần Tình yêu vì quá nghèo nên không có nổi một chiếc xuồng con để ra đi, nên phải đành ngồi chờ đợi quá giang thuyền các vị thần khác. Vị đầu tiên tới là thần Giàu sang. Sau khi nghe thần Tình yêu xin quá giang, thần Giàu sang trả lời: “Không được đâu, bởi vì thuyền tôi chở đầy của cải, không còn chỗ cho chị”. Kế đến, thần Phù hoa đi ngang, thần Tình yêu nhận được câu trả lời: “Chị xem, thuyền tôi đẹp thế này, còn người chị ướt sũng thế kia mà lên thuyền sẽ làm dơ mất thuyền của tôi còn gì! Chị thông cảm đi thuyền khác thôi!”.  Lát sau, thuyền của thần Khổ đau đi tới, thần Tình yêu được nghe rằng: “Tôi đang buồn lắm, tôi chỉ muốn ở một mình, không muốn có ai ở gần bên hết!”.

Lm. Giuse NGUYEN QUOC THANG – pho tong linh huong GDPTTTCG/TGP SAI GON

     Không biết giờ đây phải quá giang ai. Chợt có tiếng nói của một cụ già vang lên: “Tôi sẽ cho chị quá giang để vào đất liền”. Thần Tình yêu vội vã lên thuyền, quên cả lời cảm ơn người giúp đỡ. Sau khi lên bờ, chị cảm thấy mình quá thiếu sót, muốn cám ơn mà không biết nói với ai, hỏi vị thần Kiến thức mới biết đó là thần Thời gian. Thần Tình yêu thắc mắc không hiểu vì sao thần Thời gian lại cho chị quá giang?! Thần Kiến thức đáp rằng: “Bởi lẽ chỉ có thời gian mới hiểu được tình yêu là quý như thế nào!”.

     Câu chuyện cho thấy giá trị của tình yêu, càng sống càng thấy và quý. Với tình yêu quý là vì đến khi kết thúc cuộc đời mà chúng ta không được hưởng tình yêu. Chúng ta thấy rõ điều này trong đoạn Tin Mừng Mt 25, 31– 46 nói về ngày phán xét. Chúa tách người lành qua một bên, người dữ một bên. Tiêu chuẩn để phân biệt ai lành ai dữ đó là Tình yêu. Người dữ là người không biết yêu thương; trái lại, người lành biết sống yêu thương; cụ thể như thấy đói cho ăn, thấy khát cho uống, người mình trần cho mặc, viếng thăm người đau yếu tù đày… Tất cả những điều ta làm cho người xung quanh là làm cho chính Chúa, bởi đôi khi nhận những việc đó và được Chúa ân thưởng.

     Ở đây chúng ta thấy Chúa ân thưởng những người lành không phải theo tiêu chuẩn là theo đạo lâu năm, cũng không là do đọc kinh nhiều, lại càng không do tham gia nhiều hội đoàn. Tất cả những điều này cũng rất cần, nhưng rốt cuộc vẫn là cuộc sống yêu thương. Vì khi người ta sống yêu thương là đã biết đủ tiêu chuẩn để được vào Thiên đàng hạnh phúc với Chúa trên Nước Trời. Do đó, rõ ràng chúng ta thấy Tình yêu là điều quan trọng. Ngoài ra, tình yêu còn quan trọng bởi vì làm cho chúng ta được thỏa lòng. Cuộc đời của chúng ta tự đáy lòng khao khát được yêu thương, và chỉ có tình yêu mới có thể thỏa mãn khát vọng đó, còn những thứ khác thì không.

     Một người nọ đã từng ở bên cạnh giường người hấp hối sắp qua thế giới bên kia, ông chia sẻ rằng: “ Tôi không thấy người bệnh bảo người nhà mang ra cho tôi xem những bằng cấp mà cả đời phấn đấu đạt được, cũng không thấy kể về những chiếc huy chương đã dày công tích lũy, mà cũng không nói về những thành quả đời mình đã đạt được trong suốt thời gian ở trần gian… nhưng hầu hết là bệnh nhân chỉ mong gặp được những người thân yêu”. Có lẽ lúc đó cái xác không còn giá trị gì nhiều, mà tình yêu thật quan trọng. Ta sống với nhau cũng vậy thôi, lúc nào đó nhìn lại thì là cái tình, có thể là tình hàng xóm, bạn bè, vợ chồng, anh chị em thân thiện, hoặc là cùng con Chúa, đã từng sống chan hòa tình nghĩa với nhau. Lúc ấy chúng ta mới nhận ra thì đó chính là phần quan trọng và rất cần thiết. Đặc biệt tình yêu còn là một điều cao quý khi chúng ta bước vào cõi đời sau là yêu thương.

     Đôi khi chúng ta hình dung ra Thiên đàng, nơi đó hạnh phúc vì gặp Chúa, không còn đau khổ, được sống mãi, những điều mong đợi đều được như ý… tất cả những hình dung đó là đúng, nhưng xem ra cái cốt lõi nhất của hạnh phúc Thiên đàng là tình yêu thương, Chúa yêu mình, mình yêu Chúa và mình yêu thương nhau. Từ đó chúng ta mới thấy tình yêu quan trọng và phải được tôn vinh. Ai cũng phải tôn vinh tình yêu, nhưng người Công giáo thì đòi hỏi nhiều hơn, và Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm lại càng đòi hỏi một cách mạnh mẽ hơn nữa, bởi vì khi vào hội đoàn này là chúng ta muốn tự nguyện bày tỏ lòng tôn vinh Thánh Tâm Chúa làm chủ đời mình, tức nhiên là diễn tả với mọi người là mình muốn tôn vinh tình yêu. Vậy muốn thể hiện điều đó qua cuộc sống cụ thể là sự quan tâm đến nhau, không đến nỗi để cho ai phải quá khốn khổ.

     Một người nọ ăn cắp ổ bánh mì, bị ra tòa kết án. Lời biện hộ duy nhất của anh ta trước tòa là: “Tôi đói quá mới phải làm như vậy”. Quan tòa xét rằng có đói hay không mà đã ăn cắp thì phải phạt và bắt anh ta nộp phạt 10 đô. Kế đó, quan tòa lấy của mình ra 10 đô để trao cho anh nộp phạt, rồi nói với mọi người hiện diện: “Đó là phần nộp phạt của tôi, đến lượt quý vị cũng phải nộp phạt”. Mọi người ngơ ngác và ông đã giải thích: “Bởi vì chúng ta đã thờ ơ hờ hững, đến nỗi ở trong thành phố có người khốn khổ phải đi ăn cắp”. Thế là chiếc thùng quyên tiền đến từng người trích ra chút ít và gom lại được 47 đô 50 cent cho người khốn khổ này. Hóa ra, chúng ta tưởng những người khốn khổ chẳng liên quan gì đến mình nên không có trách nhiệm, nếu chúng ta để anh em mình thiếu thốn thì rõ ràng chúng ta không sống đúng với linh đạo của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm. Hãy thể hiện tình yêu bằng sự chia sẻ.

     Hơn thế nữa, chúng ta không dừng lại ở đó, tình yêu còn được thể hiện qua việc chúng ta chấp nhận nhau. Có thể anh chị em vẫn còn gây cho mình khó chịu, thế thì loại bỏ sự khó chịu ấy đi, vì suy nghĩ rằng nếu các anh chị em đó đang trong hội đoàn mà còn như vậy, có lẽ ở ngoài còn tệ hơn, cho nên chúng ta cố gắng đón nhận, rồi tha thứ, khuyên bảo… giúp nhau trở nên hoàn thiện. Ngoài ra, chúng ta còn thể hiện tình yêu bằng việc quan tâm thăm hỏi nhau, hỗ trợ nhau nhiều mặt, và nhất là dành thời giờ cho nhau.

     Thời giờ thì người ta chỉ có một lượng lào nào đó, để người ta có thể làm ra thêm của cải, chứ không thể làm ra thêm thời giờ. Cho đi thời giờ là cho đi cả cuộc sống của mình. Một nhà giảng thuyết nọ đã từng đúc kết một câu rất đáng ghi nhớ: “Cuộc sống đẹp nhất là yêu thương, yêu thương là cho nhau thời giờ, mà thời điểm thích hợp nhất là ngay bây giờ, không hứa hẹn, dù tất bật trong lúc này vẫn dành thời giờ cho nhau, thăm hỏi nhau”. Vì khi chúng ta thăm hỏi nhau, giúp nhau nên hoàn thiện hoặc quan tâm đến nhu cầu của nhau tức là ta đang sống yêu thương, đang sống vì tình yêu. Đồng thời khi chúng ta tôn vinh tình yêu là chúng ta đang tôn nhận Chúa làm Chúa, làm Vua, làm Chủ cuộc đời mình. Muốn vậy, ngay đời này, chúng ta nên sống đúng với tinh thần của người thuộc về Chúa, là thần dân của Chúa, để ngày sau chúng ta được chia sẻ hạnh phúc với Chúa trong nước của Ngài./-

 

                                                                                     Lược ghi: Pet. Minh Sơn

                                                    Cha duyệt xong lúc 16 giờ 40 phút ngày 24/11/2017

 

Số lượt xem bài viết (28)